Maria là nhân viên tạp vụ của một khách sạn lớn trong vùng. Làm việc ở đây, tất cả các nhân viên đều phải tuân theo những quy định hết sức nghiêm ngặt để bảo vệ hình ảnh của khách sạn đã được xây dựng từ 20 năm qua nhưng Maria lại luôn tìm cách để vi phạm. Cô nói với đồng nghiệp rằng, những quy định của khách sạn vô cùng gò bó và không thoải mái, cô cho rằng phải thoải mái thì nhân viên mới có thể làm việc tốt được.

Để không bị khiển trách và mất việc, Maria lén lút làm những việc không được phép ở những chỗ không có quản lý hoặc những góc khuất của camera. Cô tiện tay hắt nước trà không uống hết vào bồn cây, cô lau tay ướt vào ga giường mới giặt, ăn uống trong khi làm việc, vứt rác bừa bãi vào những chỗ không được phép…

Một ngày nọ, khi đang lau sàn hành lang, Maria bỗng nhiên muốn ăn kẹo cao su, cô chọn góc không có camera để bóc kẹo ăn và còn mời luôn cô bạn đồng nghiệp. Thấy cô này cũng muốn nhưng lại sợ, Maria bảo: “Có ai nhìn thấy đâu mà lo, cô cứ nhai, khi gặp quản lý thì ngậm miệng lại, gặp khách thì thoải mái, họ có biết quy định của chúng ta là không được ăn trong lúc làm việc đâu, ăn xong rồi nhả vào một bồn cây nào đấy là xong, ai biết được chứ”. Thế là 2 cô gái vừa làm việc vừa nhai kẹo rất vui vẻ, rồi họ cùng nhả bã vào một bồn cây cảnh ở sảnh.

Maria không ngờ, vị Chủ tịch của khách sạn vô tình đã nghe hết câu chuyện của cô và đồng nghiệp, họ đã phớt lờ vị khách già chậm chạp đi qua. Hai cô tạp vụ được gọi vào phòng của Giám đốc điều hành, vị giám đốc tươi cười mời hai cô ăn kẹo cao su, ông mang ra một đĩa kẹo cao su đầy khiến 2 cô gái lúng túng. Rồi vị Chủ tịch của khách sạn bước ra, Maria tái mặt không nói nên lời.

Vị Chủ tịch đáng kính cất tiếng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị: “Bất cứ một đơn vị hay tổ chức nào cũng đều có quy định riêng của nó và tất cả thành viên trong đó đều có nghĩa vụ phải tuân thủ, như vậy mới có thể duy trì một trật tự chung. Dù có người giám sát hay không, mỗi thành viên phải xây dựng cho mình ý thức về việc tuân thủ, như vậy cũng chính là tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác. Nếu không làm được như vậy, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ tự đào thải khỏi tổ chức ấy. Sau cùng, nếu không củng cố lại ý thức của bản thân, bạn sẽ không bao giờ có thể thuộc về một nơi nào đó”.