Tôi nhìn dòng người qua lại, ở cái nơi xa lạ này, gọi điện cho một người mà tôi vẫn yêu để nghe anh bảo anh đang sống không bằng chết. Trong khi đó tôi lại trót hứa với một người mà tôi mang tội rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Một cô gái trẻ đem lòng yêu Nghĩa – người đã lớn lên bên cô từ thuở bé. Nhưng trớ trêu Nghĩa lại yêu cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình là Lương. Một cuộc rượt đuổi giữa ba người diễn ra trong suốt nhiều năm trời. Ai sẽ bắt được ai trước? Ai sẽ là người hạnh phúc, ai sẽ đau khổ?

Đón đọc truyện ngắn: Với anh, em là ai? vào lúc 00h06 phút bắt đầu từ ngày 13/9 trên chuyên mục Eva Yêu.

Đọc lại Phần 1, Phần 2, Phần 3 tại đây.

Tôi đặt một vé máy bay vào Đà Nẵng, tôi chỉ đặt trong vội vã. Trong đó không có ai tôi quen, không có công việc nào hết. Tôi thậm chí còn không rõ mình sẽ làm gì ở nơi đó. Tất cả vì muốn chạy trốn.

Tôi không nói gì với Nghĩa, một mình đi ra sân bay. Chuyến bay trong ngày. Tôi nghĩ chắc buổi tối nay sẽ thuê một khách sạn để ngủ qua đêm.

Tôi vứt sim điện thoại cũ và mua một cái sim mới. Tạm thời cắt đứt với Nghĩa. Tôi gọi cho bố mẹ, kể cho họ nghe tôi sẽ vào Đà Nẵng làm việc, mặc cho họ có đồng ý hay không. Tôi là đứa con gái duy nhất của họ, vậy mà đến bây giờ vẫn phải khiến họ lo lắng. Nhưng biết làm sao được đây.

Trước khi đi, tôi có gọi điện cho Lương. Chị nghe máy, giọng ráo hoảnh:

- Đi rồi à?

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Chưa, bây giờ em đang đợi giờ bay.

- Trước khi đứa trẻ này đi học, thì tốt nhất đừng gặp nhau.

Tôi đau lòng, tình bạn bao nhiêu năm qua đã thực sự không còn gì nữa. Tôi gật đầu, dù chị chẳng nhìn thấy.

- Được, em hứa.

- Hoặc nếu có thể, thì đừng bao giờ gặp nhau.

- Em nghĩ đó là một ý kiến hay.

Lương cúp máy thẳng thừng, chị đã ghét tôi đến nỗi chỉ muốn tống khứ tôi ra khỏi cuộc sống của chị.

Voi anh, em la ai? (Phan cuoi) - Anh 1

Chị đã ghét tôi đến nỗi chỉ muốn tống khứ tôi ra khỏi cuộc sống của chị. (Ảnh minh hoạ)

Ở Đà Nẵng, tôi xin vào làm tại một công ty dệt, ngày làm tám tiếng, lương năm triệu một tháng. Không có gì quá khó khăn, bởi công việc chỉ là tính toán sổ sách, số lượng hàng. Tôi không dám kết thân với ai, sợ họ sẽ để lộ thân phận của mình.

Trái đất rộng lớn nhưng biết đâu được, nhỡ đó lại là một người thân quen với Nghĩa thì sao?

Thi thoảng tôi vẫn tự hỏi không biết Nghĩa đang làm gì, cuộc sống của anh ra sao rồi. Anh có nhớ và đi tìm tôi hay không? Điều ấy khiến tôi cảm thấy bồn chồn và muốn gọi điện cho anh. Tôi nhớ anh hơn bao giờ hết, phải đến khi xa anh rồi tôi mới hiểu lẽ ra chỉ cần hằng ngày nhìn thấy anh thôi là đủ. Nhưng tôi lại tham lam quá.

Một lần ở chỗ làm có bà chị suốt ngày kể chuyện về người yêu, chị ấy hạnh phúc lắm, tôi thấy điều đó trong mắt chị. Chị bảo chị và anh ấy từng bị gia đình ngăn cản, rồi một vạn những khó khăn khác, nhưng vì yêu nhau, nên hai người vẫn vượt qua được. Tôi thấy ngưỡng mộ họ, đó là một tình yêu chân chính. Còn tình yêu của tôi, lại là một tình yêu nhuốm màu dục vọng. Dù cả hai yêu nhau, nhưng không có lý do gì để cứu vãn.

Tuy nhiên tôi vẫn không kìm được lòng mà gọi điện cho anh. Tôi không chịu được nổi nữa, cứ nghĩ đến chuyện anh và chị đang hạnh phúc, còn tôi lại cô đơn nơi này tôi lại thấy tủi thân. Tôi chỉ muốn nghe giọng anh thôi, liệu có sao không? Chỉ cần nghe anh nói alo rồi tôi sẽ cúp máy.

Tôi vẫn nhớ số điện thoại của Nghĩa, và thật may là anh vẫn dùng số điện thoại đó. Chỉ cần hai hồi chuông là anh đã nhấc máy, giọng của anh rất ấm, khiến tôi rung động đến nỗi quên cả dập máy.

"Em, là em đây… " Tôi ghét chính bản thân mình. Cả cuộc đời này tôi sẽ không được hạnh phúc.

"Em là ai?" Anh hỏi như không nhận ra.

Tôi vội vàng nói:

- Em, Nhật đây!

- Nhật? Trời ơi em ở đâu thế? Thời gian qua em đã đi đâu? Anh tìm em mãi.

"Em… " Tôi nghẹn ngào. "Anh và chị Lương… à, chị Lương sắp sinh rồi chứ?"

Anh trầm lại, dường như không muốn nói cho tôi biết.

- Nhật, Lương đã bỏ đi ngay sau khi em bỏ đi. Em không biết sao?

Tôi đứng không vững, ống nghe trong tay như sắp tuột.

- Gì cơ? Chị ấy bỏ đi?

- Đúng thế. Anh tìm cả hai người đã nhiều tháng nay, nhưng bố mẹ em và bố mẹ của Lương đều không muốn nói cho anh biết. Họ ghét anh!

- Anh sao rồi?

- Sống không bằng chết!

- Em tưởng Lương và anh đang hạnh phúc.

Nghĩa cười chua chát:

- Làm gì có quả báo nào dễ ăn hả Nhật. Mỗi chúng ta đều không thể hạnh phúc vì sự ngu ngốc của mình. Anh cảm thấy vô cùng hối hận.

Tôi nhìn dòng người qua lại, ở cái nơi xa lạ này, gọi điện cho một người mà tôi vẫn yêu để nghe anh bảo anh đang sống không bằng chết. Trong khi đó tôi lại trót hứa với một người mà tôi mang tội rằng tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Voi anh, em la ai? (Phan cuoi) - Anh 2

Tôi nhìn dòng người qua lại, ở cái nơi xa lạ này, gọi điện cho một người mà tôi vẫn yêu để nghe anh bảo anh đang sống không bằng chết (Ảnh minh họa)

"Anh có còn yêu em nữa không?" Tôi hỏi.

- Anh… có lẽ.

- Thế nào là có lẽ?

- Anh nhớ về em, nhưng cũng nhớ cả Lương. Cô ấy mang con của anh đi.

Tôi cười nhạt, anh là như vậy đấy. Anh yếu đuối và uỷ mị trong chính tình yêu, cho nên mới đưa cả ba đến bi kịch này. Tại sao tôi lại yêu một người như anh nhỉ?

Rõ ràng anh chẳng yêu ai cả, bởi vì lớn lên cùng nhau nên anh bị ảnh hưởng bởi chúng tôi. Anh không muốn bỏ ai và chọn ai, anh tham lam muốn cả hai.

Tôi nói với anh lời cuối cùng:

- Em cũng thấy hối hận!

Sau đó tôi ngắt điện thoại. Trong tôi, những hình ảnh tua chậm về quá khứ như đang hiện ra. Ba đứa từng ngồi trên ô cửa sổ phòng Lương, nói chuyện tương lai, nói chuyện về thời sinh viên bằng một vẻ mơ ước.

Hồi đấy tôi đã thấy anh nhìn chị bằng một đôi mắt dịu dàng và nhìn tôi bằng một đôi mắt yêu chiều. Tôi là ai, chị là ai với ai đâu có quan trọng. Có lẽ anh muốn ở bên chúng tôi, nhưng biết rằng chúng ta không thể yêu nhiều người một lúc.

Nếu cứ liều lĩnh sẽ chỉ khiến cả ba đau khổ.

- Hết -

Giới thiệu truyện tiếp theo:

Minh là mội thám tử tư giỏi chuyên điều tra các vụ ngoại tình. Một ngày kia có người phụ nữ xinh đẹp tên Kim - vợ của đại gia bất động sản Hoàng Long, nổi tiếng tại Hà Nội nhờ anh tìm giúp nhân tình của chồng.

Tuy nhiên suốt 3 tháng, nhóm thám tử của Minh không thể tìm ra bất cứ manh mối nào của cô nhân tình. Chỉ có duy nhất hai người phụ nữ khả nghi là Ngọc - cô gái mà Minh đã yêu thầm từ nhỏ, An - cô gái bí ẩn luôn hẹn gặp ông Long vào đúng 12 giờ trưa mỗi ngày. Rốt cuộc ai mới là kẻ thứ ba?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cô nhân tình giấu mặt bắt đầu từ ngày 17/9 trên chuyên mục Eva Yêu.

Theo Thuỵ An (Khám Phá)