“Đêm đông ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương... Đêm đông ta lê bước chân phong trần tha hương...”. Sài Gòn cuối năm bỗng dưng se lạnh. Cái rét ngọt luồn vào da thịt mỗi sớm mai đủ để những người con tha phương chững lại, ngẩn ngơ trong hoài niệm. Ký ức luôn ăm ắp đầy và nỗi nhớ đọng thành tên: Nhớ Hà Nội!