Ngày 8.3 đã xong. Năm nay ngoài tinh thần tự trọng, chị em có thêm tinh thần tự sướng, hoa tự mua, quà tự tặng, nói chung ý thức độc lập tự chủ được nâng cao rõ rệt, và như vậy là một chuyện rất mừng.

Voi nua ben kia: Duoi bai song - Anh 1

Tuy nhiên, hoa hay quà là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là mình dám sống với mình, làm những điều mình muốn, đi những nơi mình thích... Không làm ảnh hưởng đến ai, tất nhiên, hoặc ít ảnh hưởng thôi, miễn là mình biết mình muốn gì.

Một trong những chỗ em muốn đi, vu vơ, mỗi khi muốn ra khỏi thành phố trong một khoảng thời gian rất ngắn, là đi xuống bờ sông. Ở đấy có một cõi nhân gian thu nhỏ đầy những số phận bập bềnh nổi chìm ở đâu dạt về, như một đám bèo bị tấp lên cạn, rồi cố gắng bám lấy một phần đất có nước mà sống.

Nếu không xuống bãi sông, một lần tình cờ, em sẽ không hiểu những chỗ đứng, nghĩa đen ấy chứ chẳng hề mang tính ước lệ, có thể đem lại cho người ta những cái nhìn khác nhau về thân phận con người thế nào. Khi ta đứng trên cầu, hay trên bờ, nhìn xuống, chỉ thấy đám ruộng xanh um, ta nghĩ đấy là bãi sông, rộng mênh mông, không để ý dưới ấy có người. Xuống đến bãi sông, gặp người, thấy một gia đình sống trong những căn lều nát che chắn gió sông lồng lộng bằng những mảnh ván ghép, mảnh tôn nhặt, mảnh vỏ thuyền vỡ, có một đứa nhỏ mặc áo đỏ nhảy chân sáo, ta nghĩ cuộc sống dưới đó giản đơn - vẫn là trên cao nhìn xuống - phải đôi ba lần nữa quay lại, nhìn mâm cơm của họ, nghe những đoạn đối thoại không hình dung ra đấy là những lời người nói với người trong một gia đình, bởi sự cục cằn lẫn sự lâm ly khi này khi kia đều vượt ngưỡng bình thường, sẽ hiểu thêm chút ít. Nhưng cũng chẳng thấm tháp gì, sự hiểu ấy, một ngày kia quay lại bãi sông, thấy túp lều nát đã sập, thành nơi giàn hoa bìm tím phủ kín hoàn toàn, nghe hàng xóm ở những túp lều bên cạnh, hàng xóm mới, nói rằng, người chồng đã quay lại tù, người vợ đi gánh chợ đầu cầu Long Biên một dạo rồi đâu mất, con bé hình như về quê... Nghe xong thấy gió ở bãi sông thổi mạnh chưa từng thấy, thấy mình vẫn là kẻ quanh quẩn phố trên. Những chuyện bãi sông những năm sau được kể nhiều, dưới ấy đông đúc hơn xưa, báo chí xuống nhiều, những dự án dạy chữ cho trẻ con nhiều năm nay đã giúp vô số trẻ sống bãi sông biết chữ... Thỉnh thoảng nhớ lại hình ảnh con bé đeo cặp sách to hơn người lúp xúp chạy qua ruộng cà chua, áo đỏ, má hồng, tự dưng nhói lòng.

Bãi sông vẫn đấy, những phận người như bèo dạt vẫn tháng tháng năm năm neo lại đấy. Em ít nhiều học được cách đến tận nơi nếu muốn biết rõ hơn một vài số phận, rõ hơn khi nhìn từ trên cầu hay trên bờ thôi, cũng vẫn là xa xôi, không biết gì nhiều.

Mấy năm rồi qua cầu, em thấy một ngôi nhà, xây bằng gạch cẩn thận, lợp mái ngói mà cửa gỗ cái còn cánh, cái mất. Nhà bỏ hoang, giữa đám cây dại cỏ dại cao lút mái. Lâu lâu không để ý, một ngày kia đi qua thấy cỏ cây bên cạnh đã cắt gọn, hình như có người. Một ngày khác thấy những cánh cửa đã lắp, rồi ngày khác, thấy bên cạnh ngôi nhà những luống rau mọc lên xanh mướt và ngay ngắn...

Tự dưng có một nỗi mừng, chẳng biết vì đâu.

Từ đấy, mỗi lần đi qua khúc ấy của cây cầu, em đều nhìn xuống, thấy mỗi ngày một khác hơn trong căn nhà đơn độc trên bãi sông ấy. Quần áo đã phơi trên dây, một giá gỗ sơ sài trước cửa, có mấy cái nồi đen kịt và cái rổ tre..., những vật dụng nhỏ bé xuất hiện dần. Một ngày nào đó, em nghĩ thế, trên cái dây phơi dưới mái hiên biết đâu phấp phới tã lót và áo quần trẻ con. Rồi sẽ lại có một con bé áo đỏ lon ton chạy cạnh những luống cà chua... Có thể những bi đát phận người chưa dừng ở đấy, nhưng dù sao những người trong căn nhà ấy đã thấy một sự ấm áp trong lúc này, ở đấy.

Chúng ta cũng chỉ mong sự ấm áp từng lúc, dù ở bãi sông hay trên phố, biết nó hiếm hoi để mà trân trọng.

Thỉnh thoảng em đi xuống một bãi sông.

PHẠM THỊ