TP - Các CLB Anh đã không thể tiếp tục tràn ngập vòng tứ kết Champions League như ở những mùa giải trước, và rất có thể, với sự khắc nghiệt mà những lá thăm đưa lại, vòng bán kết sẽ không còn đại diện nào của đảo quốc sương mù.

1. Đạp đổ rào cản của lịch sử để trả sòng phẳng món nợ đã vay của AC Milan ba mùa bóng trước, M.U tạo cho các fan của họ cảm giác tự tin rằng họ vẫn là một trong những đội bóng đáng sợ nhất cựu lục địa, và thậm chí vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch Champions League. Nhìn cách Rooney xé tan nát hàng phòng ngự Rossoneri ra từng mảnh, và đặt chúng bên cạnh cuộc chiến "chết đi sống lại" của Bayern Munich trước Fiorentina, người ta có thể dễ dàng cảm nhận được một sự chênh lệch nào đó. Tuy nhiên, bóng đá không phải là toán học, và những sự so sánh cảm tính thường chỉ có giá trị tham khảo. Bất chấp cuộc lội ngược dòng không tưởng tại Nou Camp năm 1999 ấy, sức nặng của lịch sử không nghiêng về phía M.U. Tái đấu với nhau bốn lần kể từ ngày vinh quang đó, Bayern Munich thắng 2 và hòa 2, những cuộc đọ sức mà "Quỷ đỏ" bị lấn lướt bởi sự hung dữ đến mức độ thù địch của "Hùm xám". Hiện tại, B.M dưới tay Louis Van Gaal chơi không thật sự ấn tượng, nhưng cách mà họ lật ngược thế cờ ở thành Firenze chỉ ra rằng thứ bản lĩnh thép Germain trong truyền thống của họ vẫn còn nguyên đó, cũng như hai phát phi đạn từ chân Van Bommel và Robben khẳng định rằng họ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu ở bất cứ thời điểm nào. Van Gaal dạn dày chinh chiến không kém gì Ferguson, mà M.U đã mất đi khả năng tạo đột biến của C.Ronaldo. Chỉ một mình sức vóc của Rooney trước những chàng trai Đức lực lưỡng, liệu có là quá ít để tạo nên ưu thế? 2. Trước mặt M.U là một rào cản, còn đối diện với Arsenal là cả một trái núi. Thật vậy, cho dù trong thời gian gần đây, "những tay súng trẻ" của Wenger liên tiếp khiến người ta ngỡ ngàng bởi sự trưởng thành và khả năng bùng nổ của họ, thì việc phải đối mặt với đương kim hoàng đế châu Âu dường như vẫn là một nhiệm vụ quá khó khăn. Được trông đợi sẽ trở thành một bữa đại tiệc của bóng đá tấn công, nhưng cũng chính vì thế, cơ hội lọt vào bán kết của The Gunners là không cao. Trong thời điểm hiện tại, "nếu muốn đánh bại Barca, điều cốt yếu là không được để cho họ chơi bóng", như sự đúc kết của rất nhiều nhà cầm quân lão luyện. Song, Arsenal liệu có đủ bản lĩnh và sự lì lợm, cũng như độ tinh quái để giăng ra cái bẫy hiểm độc ấy? Hay là với chí khí bồng bột và sự trẻ trung, "đoàn pháo thủ thành Luân Đôn" vẫn sẽ hướng lên phía trước, đối đầu một cách sòng phẳng với một cỗ máy tấn công khủng khiếp đã vận hành trơn tru từ hai năm nay? 3. Đã đến lúc ánh mặt trời không còn tỏa sáng rực rỡ trên vương quốc bóng đá Anh, không phải vì Liverpool và Chelsea gục ngã, mà hơn thế, bởi những hệ lụy và xáo trộn bên ngoài sân cỏ. Các fan trung thành của M.U và Arsenal vẫn tin vào những điều kỳ diệu, song cũng có thể sau vòng tứ kết người Anh sẽ phải ghen tị với "vận may" của người Pháp. Những người láng giềng bên kia eo biển Manche ít nhất cũng sẽ còn một đại diện trong cuộc tranh bá đồ vương này.