- Chú ơi, mời chú dự "bình xét hộ nghèo" ở bản tôi nhé!

- Chuyện nội bộ, em đi thì giải quyết được gì? - Chú nên đi, có nhiều chuyện 'thú vị' lắm. Anh bạn đồng hương nói nhỏ và dẫn tôi đến một bản vùng cao. 'Cuốc bộ' khoảng gần nửa giờ trên con đường mòn xuyên qua đồi núi cheo leo, khi chúng tôi đến thì đã thấy bà con ngồi chật hội trường. 'Này nhé, chỉ có họp bình xét hộ nghèo thì người dân mới đến đông đủ như vậy. Còn nếu họp bàn nội dung khác thì chỉ được khoảng hơn nửa số hộ trong bản là tốt lắm rồi.'- Anh bạn rỉ tai tôi. Cuộc họp bắt đầu. Sau khi trưởng bản nói rõ mục đích, lý do, nội dung cuộc họp và đọc danh sách dự kiến hộ nghèo, rồi hỏi: 'Tôi vừa đọc tên các hộ nghèo, bà con có ý kiến gì không?'. Nhiều cánh tay giơ lên. Trưởng bản chưa kịp mời ai, bỗng một chị tuổi trung niên đứng dậy, đưa hai bàn tay trước mặt, giọng khổ sở: - Đây, cán bộ xã, trưởng bản và bà con nhìn rõ đôi bàn tay tôi đây này. Mới 30 tuổi mà đôi tay gân guốc, gầy gò, chai sạn, do phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn không đủ nuôi ba đứa con ăn học. Chồng tôi thỉnh thoảng lại ốm dặt, ốm dẹo, nên có đồng nào phải dồn vào mua thuốc để chữa bệnh. Hoàn cảnh nhà tôi như vậy mà nỡ lòng nào cán bộ lại không đưa nhà tôi vào diện hộ nghèo? Một ông chừng 60 tuổi, mặt nhăn nheo, nói hồn nhiên: - Đã mấy lần đề nghị được làm hộ nghèo mà không được cán bộ để ý đến, tôi thấy mình bị bỏ rơi rồi. Nhà tôi tuy có hai con trâu, một cái ti-vi, nhưng chưa có cái 'con ngựa sắt' (xe máy) nào. Cán bộ phải thương hoàn cảnh của tôi chứ! Hình như không giữ được bình tĩnh, một thanh niên đứng phắt dậy, giọng bức xúc: - Nhà tôi tuy có cái xe máy xâu xấu, giá hơn bảy triệu đồng, nhưng trong nhà cũng chẳng có cái gì đáng giá hơn. Trong khi đó, có nhà có những bốn con trâu, vụ gặt vừa rồi thu được hai tấn thóc, cố tình bán gần hết đi rồi lại khai báo là trả nợ hết, rồi được hưởng tiêu chuẩn hộ nghèo. Làm như thế là không công bằng đâu. - Anh ấy nói đúng đấy. - Một chị phụ nữ tiếp lời. - Không công bằng ở chỗ: Có nhà đã hai, ba năm được 'hưởng' hộ nghèo rồi mà không biết 'nhường' cho các gia đình khác. Tệ quá! Có tiếng lao xao: 'Đừng có vơ đũa cả nắm!'. 'Đúng là gái góa già mồm!'. 'Đanh đá như vậy, còn lâu mới được hộ nghèo!...'. Từ xì xào, đến tranh luận ồn ã, cãi vã nhau, cuộc họp trở nên nhốn nháo. Bực mình quá, anh trưởng bản chủ tọa đã đập tay xuống bàn mấy lần, yêu cầu mọi người phải bình tĩnh, giữ gìn trật tự. Rồi trưởng bản tuyên bố: 'Cuộc họp kết thúc ở đây. Ngày mai, chúng tôi cùng cán bộ chuyên môn sẽ đến tận nhà kiểm tra, xem xét tài sản thực tế của mỗi gia đình. Phải làm lại chặt chẽ ngay từ đầu'. Mọi người lục đục ai về nhà nấy. Trong chốc lát, nhà văn hóa thôn lại vắng như chùa bà Đanh. Anh bạn đồng hương than thở: - Chỉ vì lợi ích trước mắt mà rất nhiều chủ gia đình muốn trở thành hộ nghèo. Đây không phải là lần đầu. Tình trạng này diễn ra vài ba năm nay rồi. - Nhưng cán bộ thôn, xã có làm công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con không? - Có, nhưng chỉ nói chung chung thôi. Đều là người cùng làng, bản, lại có mối quan hệ 'dây mơ rễ má' nên họ không dám làm đến nơi đến chốn, sợ 'phật ý, mất lòng'. Chứng kiến việc bình xét hộ nghèo... không bình thường, tôi không khỏi chạnh lòng và nghĩ: Nếu những người nào đó không chịu khó làm ăn, vẫn còn thói quen dựa dẫm, thì chẳng bao giờ thoát khỏi 'vòng kim cô' của đói nghèo.