TP - 9.Không nằm ở thì tương lai, đây là giấc mơ về sự thật xảy ra chưa lâu và duy nhất trong cuộc đời tôi?

Minh họa: Đỗ Hiệp.

Còn hiện tại: Vợ tôi khóc. Tôi không rõ cô ấy đã khóc như thế nào, khóc vì lẽ gì. Nước mắt chảy tràn ngực tôi (lúc cả hai chìm trong giấc ngủ), đấy là minh chứng. Tôi thấy lạnh... Tiếng khóc, xoáy vào não, và tôi giật tỉnh lúc trời chưa thể sáng.

3.

Tối nào tôi cũng có một phích nước sôi từ tay vợ. Đến tinh mơ nước giảm xuống còn khoảng 900, pha trà ngon nhất. Tôi ngồi bó gối như một lão già ở thềm cửa.

Ngôi nhà hàng xóm bên kia, đứa trẻ nít đã nín, chẳng hay mẹ nó còn thức? Tôi nhấp trà. Nước xanh, vị ngọt gờn gợn. Thơm. Tôi lại nhấp thêm ngụm mới, rồi nâng lên mũi. Khứu giác phát hiện mùi hương lạ. Tôi ngửi tiếp. Rất thơm, át cả mùi trà. Não hoạt động, thị giác nhận lệnh. Tôi hạ ly trà xuống, nhìn. Giật nảy. Ly trà văng khỏi tay, choang xuống nền nhà, vỡ.

5.

Vợ tôi thức giấc. Cũng không lệch mấy so với thường lệ, đi thể dục cùng mấy mụ trong xóm.

Mang khuôn mặt thất sắc, tôi trèo lên gác như có bóng ma nào dụ. Tôi lấy cái chén xuống tráng qua, và rót trà. Lúc này mấy mụ hàng xóm đã cùng vợ tôi đi bộ quãng xa rồi. Không có gì lạ. Cái chén mới, nước xanh, mùi thơm của trà Bắc Thái, vị ngọt nơi cổ họng tôi.

Tôi vẫn còn lưu cảm giác mỗi lần đặt tay lên đít chén, từ rất lâu. Cái chén này chạy đến từng chữ cái trên bàn cờ tâm linh 24 ô, để ghép nên những thông điệp từ cõi khác. Tôi soát lại các sự kiện liên quan đến quá khứ vị lai, kết luận thần Chén phán đúng đến chín mươi mốt phần trăm. Đáng tin nhất là trận đấu giữa Việt Nam và Singapore, một người bạn của tôi ở Hà Nội gọi điện vào nhờ tôi hỏi thần xem tỉ số là bao nhiêu.

Lúc đó chưa hết hiệp 1. Tôi hỏi thần thì được biết tỉ số 0-1 nghiêng về đội bạn. Tôi truyền lại qua điện thoại, chưa kịp hỏi han gì thêm ông bạn thì máy cúp. Trận đấu kết thúc, tôi thở phào với niềm kiêu hãnh, rằng tôi có một người bạn là Thần, là Thánh; chẳng những đoán đúng tỉ số mà còn y chóc phút giây bàn thắng bay vào lưới.

Vừa lúc thì điện thoại reo. Cá độ trúng, đời ông bạn lên hương. Tôi hoảng hồn. Loay hoay. Không tắt điện thoại, cũng chẳng nghe thêm lời nào. Tôi bày bàn cờ tâm linh phẳng phiu, quỳ gối, chắp tay bái lạy. Xin thần tha thứ, con không cố ý, không biết là bạn con cá độ... Tôi run run đặt hờ ngón trỏ lên đít chén, cái chén chạy tứ tung, rồi cũng ghép được câu chữ.

- Ta biết bạn ngươi cá độ. Nhưng đó là món nợ từ kiếp trước, nay “nghiệp” xui họ phải trả cho bạn ngươi. Lẽ ra chưa đến thời hạn, nhưng thuận đây ta không ngăn cản. Bạn ngươi cũng có cá độ bao giờ, đúng không?

Tôi gật. Chợt nghĩ, thần Chén ơi hỡi thần Chén, thần là ai, ở đâu trong không gian mà gì cũng biết? Nhưng ngay ý nghĩ đó cũng “buộc” thần đưa ra câu trả lời.

- Ta người Chàm. Ta mất lúc mười một tuổi.

Rùng rợn, tôi co tay như phải điện.

Bây giờ cái chén ấm nóng trong tay tôi, chẳng gì đặc biệt. Thần Chén không có trong ly trà tôi uống. Vô tri.

Chính lúc này, việc dùng cái chén trong tay tôi (chính là thần Chén) để uống trà, cũng nặng nghiệp như ai đó bê cái bát nhang từ trên bàn thờ xuống đựng nước đái...

2.

Đứa trẻ hàng xóm khóc. Thường khi nó sẽ nín sau dăm ba phút, khi người phụ nữ bỏ chồng về với cha suốt tuần nay trở dậy miệng không ngớt “mẹ đây mẹ đây, mẹ đây nè...”. Nhưng lần này thì nó vẫn khóc. Khóc thét. Ngằn ngặt. Tôi ngồi, mở cửa nhìn ra, trời xâm xẩm, không cần đèn cũng thấy rõ mảnh vườn hoang bên kia, nơi góc tôi thường dậy đi tiểu. Đứa trẻ vẫn chưa dứt. Mẹ dỗ mãi không được thì bồng ra hiên, nó đỡ khóc, chỉ nấc. Tôi thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ rất trẻ ấy. Nàng.

Tôi bật điện. Ánh sáng của hai nhà hòa vào nhau. Trà đậm. Mỗi sớm, tôi và ông già là cha nàng đang dỗ con nín kia thường uống trà, sau đó tôi tới công sở, còn ông quét dọn từ trong nhà ra vườn, rồi đi chợ. Mươi ngày trước, chủ nhật, tôi thấy mẹ con nàng về ở một ngày.

Lần đầu tiên kể từ lúc tôi tới mua đất dựng nhà tại đây, mẹ con nàng về ngoại lâu như vậy. Ngày mai, ngày kia..., thấy lạ, khác thường, tôi dò hỏi khi mời ông ly rượu ở quán tạp hóa ngoài xóm. Ông khóc. Bảo ngày xưa tui xách gậy đuổi hai đứa tách ra bao trận, nhưng chúng vẫn quyết sống chung... Ba đêm nay tui phải qua bên thằng cháu, ở nhà không tài nào ngủ được.

Tôi ngó qua nhà ông, nàng vẫn bồng con, nó đã nín. Tôi không lộ diện. Dạo này tôi cũng ít qua với ông, sợ xóm làng dị nghị, ông càng buồn. Đêm nay ông cũng ngủ lại ở nhà đứa cháu, nếu không đã trở dậy; thấy ông chắc chắn tôi sẽ mời qua trà lá luôn.

7.

Vợ tôi hễ nghe tiếng gọi của mụ hàng xóm, là mặc ngay áo ngực, tròng áo lót mở cửa nhào theo. Con chó đực lai tây của nhà tôi nhân cửa mở lao theo như sợ tôi phát hiện bắt lại, xích lại. Nói phải tội, tôi nghĩ nó “ưa” vợ tôi. Vợ tôi đi đâu nó cũng trù trừ theo bằng được. Tự nhiên đầu tôi vụt hiện ý nghĩ điên rồ mà không kịp ngăn chặn: Nếu chó giao hợp với người sẽ sinh ra loài gì?... Đứa bé bên kia lại khóc, nàng ru: Thôi rồi đũa đã có đôi, đèo bòng chi nữa tội trời ai mang... (À ôi...) Đi mô cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, (mà) lạnh lùng thiếp cam...

Tôi rùng mình. Nàng là ai? Con ông già thường uống trà với tôi, dĩ nhiên. Nhưng kiếp trước, kiếp trước nữa... Nàng là ai? Tôi vụt nhớ thần Chén. Phải hỏi thần Chén. Tôi đứng dậy theo phản xạ rất tự nhiên. Lên gác. Tôi vẫn nhớ cái chén nằm xó nào.

6.

Lần cuối tôi “nói chuyện” với thần tính đến giờ cũng hơn năm. Khi cái chén được úp trên mặt giấy với 24 chữ cái, thần đã [tự] chạy tứ tung khắp mặt chữ để ghép thành: “Kiếp đầu tiên nàng - vũ nữ Tiên Thiên - được yêu trọn vẹn, chính là với Ta. Ngươi bén duyên Tiên Thiên ở vương quốc Chăm sau đến mấy trăm năm, lúc đó Ta đang tu trên Tây Tạng. Ta nhìn thấy nhưng không bận tâm nữa”.

Tôi ghép chữ trong đầu: “Nếu đã tu đến mức không màng tới một tuyệt thế nữ nhân, lại là người yêu cũ, hẳn quả vị của thần đã rất cao? Tại sao lại rớt xuống, để rồi tranh giành Tiên Thiên với tôi bây giờ!”

“Mấu chốt chính là điều ngươi đã nói, một tuyệt nữ giai nhân; khi ta đắc đạo, tính trở lại trần làm người thêm kiếp nữa hóa độ chúng sinh. Mở ngoặc: Khi ngươi đang làm người, ngươi có muốn trở thành chó để “hóa độ” lũ chúng bằng tình thương vô biên của mình không?”.

Tôi lắc đầu.

“Vậy đấy. Khi ta trở lại kiếp người theo như ước nguyện, thật chẳng may, chưa kịp hồi lại “quả vị”, chưa kịp nhớ lại kiếp trước, nghĩa là vẫn đang người trần mắt thịt, thì gặp ngay Tiên Thiên”.

“Tiếng sét ái tình! A ha”.

“Và Ta đã bị xóa bỏ “hồ sơ tu tập”, bị đày, may còn vớt vát được phong “Thần”, có chút phép thuật. Và bây giờ thông qua cái chén để nói chuyện với ngươi”.

“Thần vẫn yêu”.

“Đương nhiên!”

“Vẫn... với Tiên Thiên như đã”

“Thì ngươi thấy...”

Tôi bốc cái chén lên, ném vào tường. Nhưng, chén không vỡ.

Và bây giờ nó trong tay tôi, trà sớm. Tôi nốc. Lạ. Ly nước xanh lẻo… đông cứng.

Tôi buông tay như phải lửa, vụt đứng dậy. Rơi. Choang! Mảnh tung tóe. Nước trà loang nền như một mảnh gương đặt dưới lòng biển.

4.

Tôi thấy khuôn mặt Tiên Thiên, nhuế nhóa. Dưới ấy là cả một vương quốc, với tháp Chàm, nàng kiêu sa vừa ló dạng thì cơn sóng thần ập đến. Tôi ngỡ mình đang đứng trên ngọn hải đăng giữa trùng dương, và phút giây nàng tan đi, chính lúc tôi cũng không còn thấy tôi dưới lòng biển nữa, tôi thả mình xuống để sóng cuốn đi một cách gọn ghẽ.

Hãy tưởng tượng. Một lần tình cờ ta cầm tờ tạp chí, thấy một khuôn mặt mê hồn thánh thiện. Phía dưới là những dòng chữ đau buồn, và một nén nhang. Phía dưới nữa, lời buồn thống thiết, oán trời phán oan cho nữ nhi vừa chỉ mới chạm tay vào bến xuân...

Nghẹn lòng tưởng niệm. Một khuôn mặt không hề quen biết trở thành nỗi ám ảnh trong ta, không tẩy rửa được, không lọc được khỏi dòng máu rần rật trong người. Đấy chính là tâm trạng của tôi lúc đó. Chính là tôi, khi mất Tiên Thiên, khi bóng nàng chập chờn diệu kỳ trước mắt tôi, trong trí óc bấn loạn và tâm can, rồi vỡ tan chớp nhoáng. Như nhát chém sắc lẻm chỉ khoảng một phần sáu giây, tôi kịp thoáng nhận ra nỗi đau chứ không đủ thời gian nhận diện vết thương. Nỗi đau không thương tích.

Tôi hiểu vì sao cuộc đời dẫu [là bể khổ] vẫn luôn được ngợi ca tươi đẹp trên trái đất này, nhiều người sống trong nhung lụa lại tìm đến ngõ cụt! Tôi đã mang gót chân Achilles từ trận chiến thành Troia, nhục nhằn, bại hoại đi tìm nàng trong phù du mù mịt của thiên đường đã trôi mất.

8.

Nếu không có Tiên Thiên xen giữa, có thể, tôi đã không đánh mất tình bạn với một “người” chí nghĩa bậc nhất trong đời: Thần Chén. Từ nay tôi lại mò mẫm bước giữa trần gian bởi một tâm thức mù lòa. Tôi đã thử dùng chén khác thay vào cái đã bị vỡ, đặt vào tấm bìa 24 chữ cái, nhưng nó bất động. Lặng câm. Tôi thắp nhang gọi hồn. Vô vọng. Tôi cũng đã tới thầy bói được mệnh danh là người đặt chân ở hai cõi sống chết, song ông ta không hề có mẩu thông tin gì. Mất thần Chén, nghĩa là tôi sẽ mất sợi dây liên lạc với Tiên Thiên. Tôi sẽ không dõi theo được đôi chân thon mềm của nàng dẫu đội lốt gì và tại cõi nào.

Cũng có thể, thần Chén đã được hóa nghiệp, chuyển lên cõi cao hơn tiếp tục quá trình tu tập, hoặc thọ nghiệp bị giáng xuống cõi thấp hơn…?

Hôm nay thật tình cờ, giở sổ ghi chép, tôi thấy lại bóng dáng thần Chén mờ nhòa. Những gạch đầu dòng vội vã; những con chữ ố vàng vụn vỡ.

- Nếu biết Tiên Thiên đang “kẹt” tại cõi thần đang sống, tôi sẽ qua đó mà chẳng mảy may hối tiếc.

- Ngươi có dám chắc vợ ngươi sẽ không theo ngươi?

- Không. Bởi vợ tôi chẳng hề biết duyên nợ nghìn đời giữa tôi và Tiên Thiên.

- Nhưng nhỡ ra khi ấy Tiên Thiên bỗng được trở lại dương gian? Qua cõi âm này thì tự ngươi quyết định được, nhưng muốn trở lại... thuộc về người thân của ngươi trên đó; cụ thể là Tiên Thiên, và ta nghĩ với nghiệp “giết” bản thân của ngươi, nếu muốn gỡ tội chí ít Tiên Thiên phải là một nữ chân tu, ngày đêm nguyện cầu... Hoặc, Tiên Thiên không là nữ tu song rơi vào hoàn cảnh hết sức bi thương... Ban đầu là “mồ côi” chồng...

Tôi giở vội qua trang khác - trắng. Ai đó đã xé đi. Lạ không phải chỗ đó. Mà, đây rõ ràng nét chữ tôi, sao chưa bao giờ tôi biết đến nội dung cuộc đối thoại này??

1.

Tôi choàng tỉnh giấc, bởi tiếng khóc...

Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Nhụy Nguyên - một tác giả trẻ đáng chú ý ở Huế. Chàng trai có cá tính mạnh này quê ở Thụy Lộc - Lộc Hà - Hà Tĩnh, hiện công tác tại Tạp chí Sông Hương. Đã in "Khi người ta cúi mặt" (thơ)

Đừng ngạc nhiên với những con số trước mỗi tiểu đoạn trong truyện ngắn "Vòng luân hồi của chữ" này. Bạn có thể vẫn đọc được theo thói quen tuần tự từ trên xuống, cũng có thể lần dở để đọc theo thứ tự 1-2-3... Thậm chí có thể đọc theo một trật tự khác nữa. "Ấy là những mảnh ghép bị đảo lộn, như chính những nhân vật trôi lăn trong luân hồi vẫn không nhận ra kiếp mình" - Nhụy Nguyên hướng dẫn cách đọc như vậy.

L.A.H