Vòng tròn

Chị Quỳnh ôm con vào bệnh viện, mặt con bé tím tái, thở đứt quãng. Chị lao vội vào phòng cấp cứu, hớt hải cầu cứu: “Cứu con em với, các chị ơi”.

Một y tá nhìn con chị rồi dửng dưng quay đi. Chị vội níu lấy cô y tá: “Cứu con chị với, nó khó thở quá”. “Chị ra ngoài làm thủ tục nhé”. Cô y tá giọng vẫn lạnh tanh. “Trời ơi, con tôi sắp chết đến nơi, mà lại còn ra làm thủ tục…các chị cứu con tôi…”. “Chết làm sao được. Cứ ra lấy sổ đi rồi quay vào”.

Chị Quỳnh cuống cuồng ôm con chạy ra lấy sổ, lấy số. May mà cô lễ tân thấy trường hợp nguy kịch nên cho số khám ưu tiên. Trở lại phòng khám, con chị được bế vào cái giường phía trong nằm chờ. Một bác sĩ đến xem và yêu cầu chuyển ngay vào phòng cấp cứu đặc biệt, không ai được theo vào, kể cả mẹ. Chị gần như lả xuống khi thấy con không kêu khóc gì, nằm thiếp đi. Chị nhìn qua cửa sổ, thấy bác sĩ đâm kim vào tay để lấy máu, truyền nước, con bé không khóc, không phản ứng gì.

Gần sáng, nghe tiếng khóc của con bé, chị như tỉnh hẳn người. Mấy phút sau, y tá gọi chị vào trông con. Chị bế nó, lòng tĩnh lại đôi chút. Cô y tá ban nãy mà chị gặp ở phòng khám thỉnh thoảng đi ra đi vào. Một lúc, chị thấy tay con chảy máu vì cái kim cắm vào chỗ truyền bị bật ra, chị liền gọi y tá: “Cô ơi, xem hộ con em cái kim, máu chảy nhiều quá”. Cô này liền gắt lên: “Mẹ gì mà đoảng, tay phải để xuôi xuống, chứ dốc ngược lên thì chả chảy máu. Đã dốt, lại còn hay kêu”.

Chị Quỳnh choáng váng với thái độ của cô y tá, nhưng đành nín nhịn, khẽ buộc lại miếng băng cho con. Không hiểu sao, chị lại rất ấn tượng với khuôn mặt của cô y tá lúc đó. Trông không được nhân hậu cho lắm, lại hay nhăn nhó.

Hôm sau, con chị được đưa về phòng điều trị. Con bé bị sốc thuốc phản vệ, truyền nước thêm nửa ngày là được ra viện. Con qua khỏi là chị mừng, nhưng ngay cả đến khi ngủ, chị vẫn nhớ đến thái độ của cô y tá, rồi tự hỏi: Phải chăng cô ta có kinh nghiệm, nên biết là con chị “chết làm sao được”, hoặc cô ta quá dửng dưng với mạng người?

Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Năm học mới, trường chị bắt đầu đón những học sinh mẫu giáo đầu tiên. Hôm ấy, chị thấy một phụ nữ đưa đứa con gái bằng tuổi con chị đến lớp, chị nhận ra ngay chính là cô y tá trong bệnh viện hôm nào. Khi trao con cho chị, phụ huynh này dường như cũng chợt nhận ra: “Trông cô giáo quen quá!”. Chị Quỳnh cười trả lời: “Vâng, chị em mình gặp nhau trong bệnh viện, hôm em đưa con bé nhà em đi cấp cứu”. “À…”. Sau khi thốt khẽ như thế, chị ta dắt vội con đi: “Thôi, tôi không gửi con ở đây nữa, đi xin sang trường khác”.

Chị Quỳnh vội níu cô ta lại, dịu dàng: “Không có gì đâu chị, cứ để cháu ở đây, nó cũng bằng tuổi con em. Chuyện của người lớn không liên quan đến trẻ nhỏ…”.

Chị chưa nói hết câu, đã thấy phụ huynh nọ bế thốc con bé lên, rồi đi một mạch ra cổng….

Bảo thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vong-tron-39691.html