Cùng làm cha nhưng ba người cha trong vụ án sát hại Nguyễn Phương Linh lại có những nỗi đau xé ruột, không giống nhau. Trong tội ác này, có người là cha nạn nhân, có người là cha ruột tên sát thủ và có người chưa được hưởng niềm vui con gái lớn có người yêu thì lại vướng vào vòng lao lý. > 100 điều tra viên vào cuộc trong vụ xác cô gái không đầu / Những bộ mặt sát nhân của Nguyễn Đức Nghĩa

Cha Nguyễn Phương Linh với nỗi đau không nhắm mắt Những ngày qua, dư luận rơi vào tình trạng “sốc” khi nghe tin một cô gái chết thảm dưới bàn tay người yêu cũ. Đau đớn hơn nữa là đến giờ này người thân, cha mẹ cô gái vẫn còn phải đi khắp nơi, đến những chỗ mà hung thủ đã vứt một phần thân thể của cô gái xấu số để mong cho con có một hình hài nguyên vẹn khi siêu thoát. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực vẫn chỉ đang là sự vô vọng bởi quãng thời gian xảy ra vụ án đã gần 1 tháng, sông nước mênh mông biết thi thể Phương Linh trôi dạt về đâu. Bố Phương Linh cũng từng phát biểu trên báo chí, nếu trong trường hợp không tìm thấy đầu của con gái thì gia đình sẽ đem hỏa táng. Và trong những nghi lễ, thủ tục với người chết thì sẽ có một cách nào đó coi như tượng trưng để “hoàn hồn”, “hoàn thân” cho người chết với đầy đủ các bộ phận trước khi ra đi mãi mãi. Những ngày này có lẽ là những ngày đau đớn cùng cực nhất với gia đình Phương Linh, nhất là đối với người cha trong hành trình đẫm nước mắt đi tìm con gái, phải đi cùng đoàn với kẻ thủ ác, kẻ dã man đang tâm sát hại đứa con gái bé bỏng của ông. Trong mắt ông, dù Linh đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm nhưng nó vẫn là cô con gái mà ông nhất mực cưng chiều, thương yêu. Cha ruột Nguyễn Phương Linh bên bờ sông ngóng con(ảnh to) và hung thủ (ảnh nhỏ).(Ảnh minh họa từ Internet). Là người cha yêu con, hiểu và thuộc lòng tính cách của con nên khi nhìn con gái xinh tươi trong chiếc váy mới, dắt xe ra khỏi nhà đến với cuộc hẹn định mệnh đó ông cũng hiểu đó là một cuộc gặp quan trọng. Nhưng đó cũng là giây phút cuối cùng mà cha con có thể gặp nhau, hình ảnh cuối cùng của Phương Linh toàn vẹn. Linh cảm của người cha và linh cảm của nghề nghiệp như mách bảo ông rằng có điều gì đó không bình thường sau câu chữ của con gái, nó không viết như những gì nó vẫn thường viết và nó cũng không bao giờ qua đêm mà không xin phép gia đình. Tin dữ ập tới cùng với việc xác nhận thi thể nạn nhân không đầu tại chung cư G4- Trung Yên là con gái mình mất tích nhiều ngày nay, khiến cả gia đình ông suy sụp nhưng vì một phần thân thể con còn đang lưu lạc, vì người vợ đang “chết đi sống lại” vì đau đớn ông vẫn gượng đứng lên, đi cùng với các điều tra viên tìm kiếm thi thể con. Họ hàng, bạn bè, người thân và cả công luận xã hội có thể đồng cảm, chia sẻ với ông vợi đi phần nào nỗi đau nhưng với ông nỗi đau này có lẽ không bao giờ nguôi ngoai, đến chết cũng không thể nhắm mắt. Cha Hoàng Thị Yến- (người yêu mới của tên sát nhân): Mệt mỏi và đau xót Cũng như cha của Phương Linh, có lẽ cha của Hoàng Thị Yến cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng kẻ mà con gái mình trao gửi yêu thương đến một ngày nào đó lại có thể gây họa cho con gái họ và gây ra tai họa tày trời. Những ngày này cha Yến luôn ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, động viên, yêu thương, khích lệ con vượt qua cú sốc. Và đó cũng là việc trong tầm tay và khả năng của ông lúc này để bao bọc, che chở cho cô con gái qua cơn sóng gió. Ông xin nghỉ việc ở Quảng Ninh, lên Hà Nội để cùng con đi đến Phòng cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội để khai báo, viết bản tường trình cho quá trình điều tra(Yến đã bị khởi tố với tội danh không tố giác tội phạm nhưng cho tại ngoại). Nhà G4 nơi xảy ra án mạng.(Ảnh minh họa từ Internet) Ông cũng chỉ biết phân trần với phóng viên về tâm lý không ổn định của con gái mình do quá đau buồn, bản thân ông cũng hết sức mệt mỏi và đau xót. Cả hai bố con ông đều không ở căn nhà của mình được vì đó là nơi đã xảy ra tội ác, có nhà mà vẫn phải đi ngủ nhờ. Cái nhà ông mua cho con gái để làm nơi học tập và sinh sống, cũng là chốn đi về cho cả gia đình. Vậy mà gia đình ông lại mắc vào vòng lao lý vì đó lại là nơi gây ra tội ác. Về tâm linh mà nói, một người bình thường dù bạo gan đến mấy cũng khó lòng dám qua đêm trong một ngôi nhà như vậy chứ chưa nói đến bố con ông, những nạn nhân gián tiếp của vụ án này. Trong mắt ông, Yến cũng vẫn bé bỏng như ngày nào, dù Yến có làm sai điều gì thì ông vẫn phải dang tay che chở, nâng đỡ cho con, nhưng sự nâng đỡ che chở này sao mà xót xa và mệt mỏi. Cha Nguyễn Đức Nghĩa: Nỗi đau không cất nổi thành lời Từ khi vụ án được phát giác và tiến hành điều tra tới nay, chưa có bất cứ một thông tin chính thức nào về cha ruột của hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa. Qua báo chí người ta chỉ biết cha Nghĩa là một cán bộ của Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng. Bố mẹ Nghĩa đều đã nghỉ hưu, chị gái đang làm tại một ngân hàng ở Hà Nội. Với hoàn cảnh gia đình cơ bản như vậy không một ai nghĩ rằng Nghĩa lại có thể phạm tội ác một cách dã man như vậy. Những lúc như thế này, Nghĩa có thấu hiểu sự đau đớn trong lòng người cha của mình không?(Ảnh minh họa) Hẳn có nằm mơ cũng không bao giờ cha của Nghĩa nghĩ rằng con trai có thể đi giết người, giết cái đứa con gái nó đã từng đưa về giới thiệu với ông và mẹ nó. Thấy con về nhà bất thường nhưng cũng chỉ biết tin rằng con đánh nhau với một nhóm sinh viên trên Hà Nội nên phải tránh về đây, chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đến mức phải ra trình báo. Có lẽ sự yêu thương, tin tưởng ở con đã che mất đi những linh cảm của người cha về tội ác. Sự yêu thương này hẳn bắt nguồn từ những năm tháng nuôi con khôn lớn, nhìn con thông minh, khỏe mạnh được học tại những ngôi trường danh tiếng như Ngô Quyền(Hải Phòng), Đại học Ngoại thương. Bề ngoài Nghĩa lại cao to, khỏe mạnh, giống như một trí thực thực thụ nên ông càng không thể ngờ con mình lại gây ra tội ác. Chưa một lời phát biểu trên báo chí, chưa có một hình ảnh nào về ông và gia đình. Nhưng dù đang ở đâu, đang dõi theo quá trình điều tra vụ án hay theo chân con đi khắp nơi hẳn trong lòng ông cũng hết sức đau đớn, xót xa mà không thể cất nên lời. Đến hôm nay Nghĩa vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn, bình tĩnh, rành rọt khai báo hành vi phạm tội nhưng liệu rằng con ông có mãi được bình yên với tội ác mà nó đã gây ra. Nghĩa là con trai độc nhất của ông, là sự kỳ vọng về tương lai, sự trông đợi của tuổi già khi xế bóng nhưng có lẽ sự kỳ vọng này sẽ trở thành vô vọng khi con ông đối mặt với bản án của pháp luật. Nghĩa không chỉ gây họa cho gia đình ông mà nó còn gây ra tai họa cho hai gia đình khác, gây ra nỗi đau cho hai người cha khác. Một người với nỗi đau mất con vĩnh viễn, một người với nỗi đau con vướng vòng lao lý, còn với ông vướng vào nỗi đau không cất nổi thành lời.