QĐND - Nhiều lần trò chuyện với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, được nghe ông nhắc rất nhiều đến nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn (1951-1972). Đó là một nhà thơ tiêu biểu của thế hệ sinh viên tài hoa ra trận, chiến đấu và hy sinh. Dù gửi lại cho cuộc đời chưa đến 50 bài thơ, Vũ Đình Văn vẫn được bạn đọc yêu thích bởi những câu thơ trong trẻo của hồn thơ tuổi hai mươi.

Nhờ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm giới thiệu, chúng tôi tìm đến ngôi nhà trong ngõ 47 Lãn Ông (Hà Nội) để gặp bà Vũ Thị Kim Dung, em gái nhà thơ Vũ Đình Văn. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm còn dặn: “Em Dung chỉ kém anh Văn 2 tuổi thôi, em gái đấy mà nói đúng ra chẳng khác gì người bạn thân. Hồi Văn còn sống, mình chỉ biết Văn qua thơ trên sách báo, đã gặp nhau ngoài đời bao giờ đâu. Nhà báo muốn biết chuyện Vũ Đình Văn làm thơ, đời sống và chuyện yêu đương ra sao cứ gặp em Dung nhé”.

Nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn.

Theo ký ức bà Vũ Thị Kim Dung, nhà thơ Vũ Đình Văn từ bé đã rất thích làm thơ, rất thích đọc sách. Cụ ông thân sinh nhà thơ Vũ Đình Văn cũng rất mê thơ, rất tự hào về người con trai “nhìn đâu cũng ra thơ” của mình. Thế mới có chuyện, hồi trước việc nhuộm áo rất đắt tiền, kinh tế gia đình cũng không dư dả gì, nhưng chỉ cần Vũ Đình Văn làm một bài thơ thôi là cụ thân sinh cho tiền đi nhuộm áo ngay. Rồi lại có chuyện, thời nhà thơ Vũ Đình Văn tốt nghiệp phổ thông xong, không phải thi mà tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhưng nhà trường vẫn để kiểm tra chất lượng sinh viên mới nhập trường ra sao. Thay vì làm bài bình luận theo đề bài, nhà thơ Vũ Đình Văn lại ngồi sáng tác 16 mặt giấy toàn thơ là thơ.

Những chi tiết đời sống đó đã lý giải về một thi nhân-một người làm thơ và sống như thơ, một hồn thơ đa cảm hiếm có. Từ những sự vật, sự việc bình thường thôi, Vũ Đình Văn cũng có thể xây dựng những tứ thơ thật đẹp, như mười ba bậc cầu thang dẫn lên ngôi nhà của nhà thơ: “Mười ba bậc cầu thang, em lên/ Chạy một hơi mà không nóng mặt/ Thế rồi khi gặp anh, em quên/ Chẳng nói được và anh phải nhắc” (Mười ba bậc cầu thang).

Tâm hồn lãng mạn của sinh viên Hà Nội thời chống Mỹ, không ngạc nhiên khi Vũ Đình Văn cũng làm những bài thơ lãng mạn, rất gần với các nhà thơ phong trào thơ Mới: “Thôi nhé xem như cánh chim ưng/ Đang bay vượt gió bỗng lưng chừng/ Sững lại, trời ơi tên thuốc độc/ Kẻ nào hèn nhát đã buông cung” (Bốt Vàng). Vũ Đình Văn là thế hệ thanh niên được sống, học tập dưới lý tưởng cách mạng, họ luôn ý thức trách nhiệm người công dân là phải chiến đấu để hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước, vì thế việc ra trận thật sự là một niềm vinh dự, tự hào: “Lại đi gió dọc hàng dương/ Đường ra mặt trận là đường trong quê/ Say sưa chuyện ấy bạn nghe/ Có xa nhớ lại, có về nhớ sang/ Nhắn người nặng gánh hành trang/ Yên tâm, phía ấy qua làng. Yên tâm...” (Cái nhầm).

Trong cuốn sách “Nửa sau khoảng đời” (NXB Quân đội nhân dân, 2007) có in rất nhiều bức thư của nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn gửi gia đình và người yêu. Trong những bức thư riêng tư này, chiều kích về con người nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn hiện lên trọn vẹn. Với gia đình, Vũ Đình Văn thể hiện sự thương yêu, quan tâm đến những việc nhỏ nhất. Với người cha (mà thời đó gọi là “cậu”) là lời hứa trở về, mà nhà thơ đã không thực hiện được: “Chỉ có thống nhất chúng con mới quay về được thôi. Ôi không biết bao giờ con được về nhỉ, bao giờ con được đóng giúp hộ cậu, cưa giúp hộ cậu những cái hòm vất vả. Ngày con về, cậu sẽ cho con ăn mực nướng nhắm rượu. Ngày đó, chắc cậu già rồi. Cậu phải cố đợi con về, con sẽ kể cậu nghe chuyện thế nào là lính ngồi bệ pháo, thế nào là thành Huế, là sông Hương”. Với người em gái Vũ Thị Kim Dung: “Em phải cố học nhé. Ôn tốt vào. Anh tin ở em. Nên vào ngoại ngữ đi (Đại học chứ đừng Sư phạm) nếu không phải vào ngành anh”. Và nhiều nhất là những bức thư gửi người yêu Kim Long mà nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn gọi là Kim Hương, với những dòng tâm sự thật đẹp của tình yêu sinh viên thời chiến tranh: “Anh sống bằng kỷ niệm, buồn vui trong kỷ niệm. Anh đọc thuộc làu thư em rồi. Bây giờ chẳng có gì đọc nữa, anh... anh nằm nhắm mắt lại để nhớ, và hiện ngay ra cái hôm đầu ở chân ngôi nhà B19, anh vụng về cầm tay người em gái nhỏ”.

Cuốn sách “Nửa sau khoảng đời”. Ảnh do gia đình cung cấp

Tất cả những dự định, những giấc mơ dang dở của nhà thơ Vũ Đình Văn đã khép lại vào ngày 27-12-1972. Chàng trai Hà Nội đã hy sinh khi bảo vệ bầu trời Thủ đô tại trận địa tên lửa Đồng Mai, Thanh Oai, Hà Nội.

Năm 1974, NXB Quân đội nhân dân đã in 20 bài thơ của nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn và 15 bài thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm để thành tập thơ nổi tiếng “Thơ tuổi hai mươi”. Và sau đó, nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn đã được đặc cách kết nạp là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện nay, một cá nhân và các cơ quan chức năng đang tập hợp tài liệu để làm hồ sơ đề nghị truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho nhà thơ, liệt sĩ Vũ Đình Văn. Bà Vũ Thị Kim Dung tâm sự: “Gia đình tôi rất tự hào về anh Văn, anh đã chiến đấu và hy sinh, mất mát đó là sự vinh quang. Nhờ có sự giúp đỡ của NXB Quân đội nhân dân, bản thân tôi đã kịp in được cuốn sách “Nửa sau khoảng đời” với đầy đủ các bài thơ và thư của anh Văn, để cụ thân sinh nhìn thấy tuyển thơ của con trai mình trước khi bố tôi qua đời, đó đã là điều hạnh phúc nhất rồi”.

TRẦN HOÀNG HOÀNG