Vừa cưới được 1 ngày, vợ phải xách vali bỏ đi vì mẹ chồng lăng mạ con dâu thất tiết

"Thứ con gái đến trinh tiết cũng không còn thì cưới về làm gì. Rõ khổ cho thằng con tôi. Không khéo trao thân cho thằng nào rồi, lại bắt con trai tôi đổ vỏ đây mà!"

Thành là con một của một gia đình giàu có gốc thành phố, mới 26 tuổi nhưng anh đã là giám đốc của một công ty bất động sản có tiếng cả nước. Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, Thành đúng là chuẩn “soái ca” mà bao cô gái khao khát. Nhưng ít ai ngờ rằng, chàng trai “vàng mười” như anh lại chọn yêu một cô gái nhà quê, nhan sắc cũng không có gì nổi bật như Hạnh (cấp dưới của Thành). Cha mẹ Hạnh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cô lớn lên trong sự yêu thương và dạy dỗ của bà ngoại.

Ảnh minh họa.

Hơn hết, Thành thương Hạnh vì ở cô có sự chân thành, cần mẫn, luôn biết quan tâm giúp đỡ người khác trong công việc kể cả cuộc sống. Giai đoạn Thành phát hiện người bạn gái trước đây anh từng có 3 năm gắn bó “cắm sừng” mình, Thành gần như khủng hoảng. Anh lao vào men rượu, mất niềm tin vào cuộc sống và dần chểnh mảng trong công việc. Chính Hạnh là người duy nhất bên cạnh, an ủi anh. Chưa kể đến việc Hạnh còn thức tận mấy đêm liền giúp anh hoàn thành một dự án lớn tưởng chừng sụp đổ. Lúc đó Thành đã nghĩ, Hạnh chính là người con gái tuyệt vời mà ông trời đã ban cho anh.

Hằng ngày được tiếp xúc, trò chuyện cùng Thành, Hạnh cũng dần đi từ ngưỡng mộ đến yêu Thành từ lúc nào không hay. Ngày họ chính thức trở thành người yêu của nhau, cả hai vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống tốt đẹp sẽ chờ đón đôi trẻ, ai ngờ, phong ba cuộc đời Hạnh lại chính thức bắt đầu từ cái ngày Thành đưa Hạnh về nhà ra mắt bố mẹ anh để xin làm đám cưới.

Khỏi phải nói, bố Thành là người sống phóng khoáng nên ông cũng chẳng mảy may ý kiến gì. Mẹ Thành lại khác. Mặc dù từng nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con trai, thế nhưng lần đầu nhìn thấy Hạnh, bà gần như không có chút thiện cảm nào với cô con dâu tương lai. Đối với bà, con trai bảnh bao, thành đạt của bà xứng đáng với một cô tiểu thư, con gái nhà giàu, có địa vị xã hội hơn Hạnh rất nhiều. Bà luôn nghĩ đứa con gái như Hạnh bu bám vào con trai bà chỉ để lợi dụng, “ăn bám” chứ chẳng yêu đương gì. Sau lần đó và mấy lần khác gặp Hành, bà cũng chẳng thiện cảm gì hơn. Có lần bà còn nhỏ to với con trai:

Ảnh minh họa.

- Mẹ nói cho con nghe, mấy đứa con gái nghèo, không cha không mẹ như cái Hạnh chẳng tử tế gì đâu. Mẹ thấy nó không xứng với con bằng cái My (con gái của bạn thân bà). Nếu con…

Chưa đợi bà hết câu, Thành đã nắm tay bà tha thiết:

- Mẹ à, không phải mẹ thương con nhất sao, mẹ thương con thì mẹ cũng thương cả người con gái con yêu nữa mẹ nhé. Con tin, sống với cô ấy một thời gian mẹ sẽ quý cô ấy còn hơn thương con cho mà xem!

Biết chẳng thể cản nổi con trai, cuối cùng mẹ Thành cũng gật đầu đồng ý cho Thành và Hạnh kết hôn.

Về phần Hạnh, sau vài lần tiếp xúc, Hạnh cũng cảm nhận được phần nào mẹ Thành không thích mình. Có lúc, Hạnh buồn bã đề nghị chia tay vì thương anh phải khó xử. Nhưng rồi tình yêu của Thành đã khiến Hạnh gạt bỏ ngay ý nghĩ đó. Bởi cô biết bản thân không thể sống khi thiếu anh. Và rồi đám cưới của họ cũng diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Duy chỉ có một người không vui, đó chính là mẹ Thành.

Đám cưới xong xuôi, khách khứa vừa về hết, Thành vội kéo vợ về phòng. Khỏi phải nói, gần 1 năm rưỡi yêu nhau anh và cô chỉ dừng ở mức những nụ hôn. Sau cả ngày rạo rực chờ được tân hôn cùng người con gái mình yêu, Thành bế thốc Hương lên giường và hôn cô say đắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ tân hôn 3 hiệp liền. Đến khi người thấm mệt, cả hai ôm nhau ngủ cho đến sáng.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì không nói làm gì. Mãi đến trưa hôm sau, khi Thành và Hạnh có việc ra ngoài, bà vào phòng con lấy ga giường đi giặt. Bà thấy có gì là lạ. Lục tìm mãi trong chăn, trên ga giường cũng chẳng thấy một vết đỏ nào. Vốn đã có ác cảm với con dâu, chuyện này càng khiến bà "điên tiết", gương mặt đỏ bừng bừng, bà hét to:

- Ba thằng Thành ơi, ông vào đây mà xem, rõ gia đình vô phúc mà. Cưới cái loại con gái không cha không mẹ, toàn đời dạy thế kia về làm gì. Con ơi là con...

Ảnh minh họa.

Ba Thành nghe vợ la hét bèn chạy vào:

- Chuyện gì mà bà la om như cháy nhà vậy?

- Đấy ông xem cái ga giường này! Thứ con gái đến trinh tiết cũng không còn thì cưới về làm gì. Rõ khổ cho thằng con tôi. Không khéo trao thân cho thằng nào rồi, lại bắt con trai tôi đổ vỏ đây mà!

- Bà nói cái gì vậy, biết đâu con trai mình nó thương quá rồi trót lỡ thì sao... Bà đừng nặng lời lại tội cho con bé!

- Lỡ cái gì mà lỡ! Từ hồi nó ra trường, tôi lúc nào cũng dặn nó chỉ được yêu không được làm "chuyện đó". Con tôi sao tôi không hiểu. Chỉ có hạng gái kia mới khó lường thôi! Phải cỡ nó không ai quản, nó đi lấy cũng chục thằng...

Đúng lúc đó, Hạnh cũng vừa bước vào nhà nên nghe rõ mồn một từng câu nói của mẹ chồng. Cô nghẹn đắng, nước mắt cứ thế giàn giụa:

- Sao mẹ lại nói con thế ạ! Dù con không cha không mẹ, bà ngoại cũng dạy con đàng hoàng về lễ nghi gia giáo, chứ không hư thân mất nết như mẹ nghĩ đâu ạ. Con thương anh Thành là thật lòng thật dạ chứ không dòm ngó gì gia tài nhà mẹ cả. Chuyện tấm ga giường mẹ cứ chờ anh Thành về thì khắc rõ, vì dù con có nói gì thì mẹ cũng không tin. Mẹ đã xúc phạm con thế thì con xin phép bố mẹ cho con được về nhà ngoại con ạ!

Nói rồi, Hạnh vơ đại mấy bộ quần áo và kéo vali bước đi trong nước mắt, mặc cho bố chồng có lựa lời khuyên can đến cỡ nào. Bên tai cô chỉ văng vẳng tiếng mẹ chồng:

- Để nó đi. Đâu ra cái ngữ con gái mẹ chồng nói một câu thì cải chem chẻm một câu thế.. 

Khoảnh khắc đó khiến cô đau đớn đến tột cùng. Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cay nghiệt tưởng chừng chỉ có trong phim nay lại ứng ngay vào cuộc đời bất hạnh của cô. Cô buồn đến nỗi tắt luôn cả điện thoại, vì hiện tại cô chưa thể bình tĩnh để nói chuyện với ai, kể cả chồng mình. Dù mọi chuyện chỉ bắt nguồn từ sự cay nghiệt của mẹ anh mà thôi.

Về phần Thành, khi về nhà không thấy vợ, nghe bố kể lại sự tình anh buồn lắm, vừa giận mẹ, vừa thương vợ vô cùng. Bởi hơn ai hết, anh biết chính anh là mối tình duy nhất, cũng là người lấy đi thứ quý giá nhất của Hạnh sau một cơn say. Thành đến nhà ngoại tìm vợ nhưng Hạnh vẫn không chịu gặp. Bà ngoại chỉ tức giận nói Thành:

- Bà không nói đến mẹ con, nhưng con làm chồng mà để chuyện mẹ con với cái Hạnh ra thế là không được. Con bảo bà làm sao an tâm giao cái Hạnh cho con đây!

Không đợi Thành trả lời, bà đã đóng sầm cửa lại rồi đi vào. Chỉ còn Thành đứng trơ trọi trước cửa với gương mặt buồn rũ rượi. Nhìn Thành qua khung cửa từ trên gác xuống, Hạnh buồn lắm. Buồn vì thương cho phận mình, buồn vì thương khi nhìn Thành như thế. Sau khi nghe những lời cay nghiệt đó từ mẹ chồng, điều cô cần là bình tâm lại, cô vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh.

Cô nên làm gì đây? Trở về để cố gắng dung hòa mối quan hệ với mẹ chồng để gia đình êm đẹp,hay  khuyên chồng dọn ra ngoài sống để bố mẹ anh ở với nhau? Chuỗi ngày tiếp theo là ngục tù hay hạnh phúc, bản thân cô cũng không biết được! Nhìn người đàn ông cô yêu mà cảm xúc lại xáo trộn rối bời!

Lục Anh XP

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vua-cuoi-duoc-1-ngay-vo-phai-xach-vali-bo-di-vi-me-chong-lang-ma-con-dau-that-tiet-227878/