Tôi không biết mình phải sám hối điều gì vì tôi đâu có lỗi. Ngược lại, bây giờ tôi chỉ thấy hối hận, hối hận vô cùng vì đã trao nhầm niềm tin nơi anh...

Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô dâu mới rồi tan nhanh khi chạm xuống sàn nhà lạnh.

Tôi không nghĩ cuộc sống hôn nhân của mình chỉ mới vừa bắt đầu lại phải kết thúc nhanh chóng sau đó chỉ vì sự ích kỉ của chồng mình. Nhưng thật lòng bây giờ tôi vô cùng hoang mang và lo sợ cuộc sống hôn nhân của tôi trong những tháng ngày sau này sẽ chìm trong đau khổ và nước mắt. Nên khi kể câu chuyện của mình, tôi rất mong có được lời khuyên từ bạn.

Tôi và anh trước khi tiến tới hôn nhân đã trải qua 5 tháng tìm hiểu và hơn năm yêu nhau say đắm. Đó không phải là quãng thời gian quá dài nhưng nó cũng đủ để chúng tôi hiểu mình cần nhau tới mức nào. Anh là mối tình đầu của tôi, tôi dành cho anh tình yêu trong trắng, thuần khiết nhất của một người con gái.

Chúng tôi chưa một lần đi quá giới hạn vì muốn giữ trọn vẹn cho nhau cho tới đêm tân hôn. Anh cũng là con người hơi cổ hủ nên anh ủng hộ tôi điều đó, anh cho rằng việc đi quá giới hạn trước hôn nhân là một hành động sai lầm.

Tôi cũng ngầm hiểu rằng anh là người rất coi trọng trinh tiết nhưng tôi cũng chẳng lấy gì làm lo lắng vì anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.

Rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cuối cùng thì cái đêm mà cả hai chúng tôi đều mong chờ nhất cũng đã đến.

Tôi hồi hộp chờ đợi anh trong bộ váy ngủ đỏ quyến rũ. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ, đêm tân hôn đầy hạnh phúc của tôi lại trở thành đêm bi kịch nhất đời con gái. Sau khi khi cuộc yêu kết thúc, anh đột nhiên trở nên lầm lì và không nói gì nữa.

Thấy thái độ của anh khác lạ, tôi lại gần ôm lấy anh thì bất ngờ anh đẩy mạnh tôi ngã xuống giường. Cú ngã quá mạnh khiến tôi đau điếng. Tôi còn chưa hiểu lý do tại sao thì anh đã giận giữ chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:

- Cô nói chưa từng có người đàn ông nào đi qua cuộc đời mình vậy thì tại sao tôi không thấy nó. Cô dám lừa tôi hả đồ đàn bà trơ trẽn.

Vua tan hon xong, toi bi bat quy ca dem tren san nha lanh de sam hoi - Anh 1

Anh ngồi chễm chệ trên giường và bắt tôi phải quỳ dưới sàn nhà lạnh để sám hối cho tội lỗi của mình. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng trước lời anh nói. Nhưng thật sự tôi không hiểu lý do tại sao lại như vậy. Tôi thề rằng là chưa từng quan hệ với người đàn ông nào. Ký ức chợt ùa về, tôi bàng hoàng nhớ lại ngày nhỏ mình đã từng bị tai nạn, gãy cả hai chân, và đã phải rất khó khăn, tôi mới hồi phục được như ngày hôm nay.

Có lẽ nào chính vụ tai nạn đó đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi chợt nhớ ra mình đã từng kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ tôi bị tai nạn. Nhưng tại sao anh lại không nhớ. Và khi tôi thanh minh rằng là do vụ tai nạn đó đã khiến tôi mất đi sự trinh trắng chứ không phải do tôi phản bội anh thì ngay lập tức nhận lại được từ anh một cái bạt tai trời giáng cùng câu nói hằn học:

- Cô đừng có mà giảo biện, cô nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà mà tin vào câu chuyện quá khứ ngu xuẩn ấy của cô. Đã lăng nhăng còn không biết hối hận.

Nói rồi anh ngồi chễm chệ trên giường và bắt tôi phải quỳ dưới sàn nhà lạnh để sám hối cho tội lỗi của mình. Tôi thấy mình bị oan mà không có cách nào thanh minh cho anh hiểu. Trong khi anh liên tục chửi mắng tôi thậm tệ, nhục mạ tôi với những lời lẽ cay nghiệt nhất có thể.

Trái tim tôi đau đớn, lòng tự trọng bị dày xéo tan nát, không lẽ anh yêu tôi, lấy tôi chỉ vì nghĩ rằng tôi còn trinh trắng hay sao. Còn tình yêu của tôi, sự chân thành của tôi dành cho anh tất cả chỉ là hư không thôi sao?

Chưa dừng lại ở đó, anh còn buông lời đe dọa tôi rằng nếu như tôi dám đứng dậy thì ngay lập tức anh sẽ dắt tay tôi về nhà trao trả cho bố mẹ tôi và đòi lại toàn bộ số lễ ăn hỏi.

Tôi chết sững trước lời nói ấy của anh. Tôi thật không thể ngờ một người tri thức như anh lại có thể thốt ra những câu nói sỗ sàng và vô lương tâm đến thế.

Vậy là suốt đêm hôm đó, anh thì ung dung nằm trên giường ngon giấc còn tôi thì cứ quỳ gục trên sàn nhà để sám hối. Nhưng tôi không biết mình phải sám hối điều gì vì tôi đâu hề có lỗi.

Ngược lại, bây giờ tôi chỉ thấy hối hận, hối hận vô cùng vì đã trao nhầm niềm tin nơi anh. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô dâu mới rồi tan nhanh khi chạm xuống sàn nhà lạnh.