Tháng 12/1998, cơn bão lịch sử có tên Fathes, giật trên cấp 12 đã đánh sập Nhà giàn Phúc Nguyên 2A.

>> Vượt sóng ra nhà giàn
>> Vững Chuyến khảo sát biển khơi
>> Tiền đồn biển khơi

Kỳ 4: Cơn bão định mệnh

(Đất Việt) 9 cán bộ, chiến sĩ kiên cường chống chọi với sóng giữ, nhưng lực bất tòng tâm, 3 người đã anh dũng hi sinh, nằm lại biển khơi. Những hình ảnh nhường miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội, ôm cờ Tổ quốc vào lòng để sóng biển cuốn đi đã trở thành biểu tượng cao đẹp về đức hi sinh, kiên cường bám trụ của chiến sĩ Nhà giàn.

“Tôi không thể nào quên được những giờ phút khốc liệt nhất chống chọi với sóng cuồng giữa biển khơi trong đêm tối mịt mùng. 13 năm đã qua đi nhưng ký ức về tình đồng chí, đồng đội, thương yêu đùm bọc nhau trong hoạn nạn, giữa bão tố cuồng phong vẫn không hề phai nhạt”, anh Hoàng Xuân Thủy, nguyên chiến sĩ báo vụ Nhà giàn Phúc Nguyên 2A, người sống sót trong cơn bão lịch sử tháng 12/1998 bồi hồi nhớ lại.

Chống chọi giữa đêm đen

Ngày 12/12/1998, cơn bão số 8 Fathes tiến vào vùng biển nước ta với sức gió mạnh cấp 12 giật trên cấp 12, tâm bão đia qua thềm lục địa Bà Rịa - Vũng Tàu. Cấp trên ra lệnh, tất cả các Nhà giàn sẵn sàng đối phó, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra khi trạm đổ. Nhận lệnh, đại úy Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn Phúc Nguyên 2A, nhanh chóng hội ý chi bộ, giao nhiệm vụ cho từng người. 16g, sóng mỗi lúc một lớn hơn.

Càng về chiều sóng càng dữ dội. Những con sóng lừng lững như quả núi liên tiếp ập đến làm cho trạm rung lắc mạnh. Mặt biển mịt mù trắng xóa, gió rít giật ầm ầm, chỉ cần sơ sẩy là bị hất tung xuống biển. Tất cả các cửa hướng Đông của trạm đều đóng kín. Trước tình hình phức tạp của sóng bão, Trạm trưởng Vũ Quang Chương tổ chức cho các tổ chuẩn bị mọi thứ cần thiết sẵn sàng rời Trạm.

Trên đường ra Nhà giàn.

18g30, một con sóng cực lớn đánh trùm làm nhà giàn nghiêng hẳn một bên, lắc lư như ngọn cây. Những tấm gỗ lát mặt sàn bật tung, Nhà giàn chao đảo, chiếc ti vi trên bàn đổ xuống sàn nhà, toàn bộ giá gạo trong kho đổ sập, giường tủ bàn nghế bị xô đi, đẩy lại, máy phát điện bị chập tắt ngấm.

Chiến sĩ Hoàng Xuân Thủy, nhanh chóng vào phòng thông tin lên máy gọi đài canh Sở chỉ huy Quân chủng báo cáo về tình hình sóng gió, việc nhà giàn bị sóng đánh nghiêng và đề nghị cho tàu đến cứu. Sóng mỗi lúc một to, tất cả 9 anh em mặc sẵn áo phao, lấy dây mồi buộc vào tay nhau để khi nhà đổ xuống biển, thì vẫn tìm thấy nhau, chết thì vẫn còn xác. Trong tiếng thét gào của gió mưa, trạm trưởng Vũ Quang Chương hô lớn: “Tất cả phải thật bình tĩnh, bằng mọi cách phải nối thông tin liên lạc. Mọi người sẵn sàng rời trạm”.

Lúc 22g đêm 12/12, máy nổ vụt tắt lần 2 do sóng đánh chập điện. Dây ăng ten thông tin bị đứt, thông tin được nói trực tiếp qua máy I-Com. Từ đài canh thông tin, giọng nói của Hoàng Xuân Thủy khản đặc, xúc động: “Báo cáo sở chỉ huy, hiện sóng đã trùm lên sàn ở, đề nghị cấp trên cho rời trạm”. Xác định không thể trụ thêm được nữa, sở chỉ huy cấp trên quyết định cho đơn vị rời trạm.

Trạm trưởng Vũ Quang Chương hô lớn: “Tất cả rời trạm”. Lúc đó là 0g30 ngày 13/12. Trước khi rời trạm, mọi người xác định sẵn sàng hy sinh, nhưng bình rất bình tĩnh. Chiến sĩ Nguyễn Văn An nói: “Tao chết thì có gì đâu. Chỉ thương vợ tao mới đẻ, tao chưa biết mặt con. Thương nhất là anh Chương thôi, chưa có một mảnh tình rách vắt vai” và cười rất vô tư. Sóng mỗi lúc một lớn, trời mịt mùng đen kịt. Nhà giàn lắc lư chao đảo.

Không rời cờ Tổ quốc

Vũ Quang Chương luôn ôm chặt lá cờ Tổ quốc cùng với cuốn sổ vàng truyền thống. Thủy đem theo một súng tín hiệu và 6 viên đạn, tài liệu rồi lên máy lần cuối nói với đài canh. Chương lệnh cho tốp 2, gồm trung úy Dương Văn Hoan - Chỉ huy phó quân sự, chiến sĩ cơ yếu Hà Công Dụng, chiến sĩ pháo thủ Thuật, nhảy xuống biển trước. Trên nhà giàn lúc này chỉ còn Thủy, Chương và chiến sĩ cơ điện.

Giữa sóng gió và trời tối đen như mực không nhìn thấy gì dù trong gang tấc, Chương hô lớn: “Tất cả anh em bám chặt vào phao bè và ra khỏi vòng xoáy”. Đúng lúc đó một con sóng kinh hoàng dựng lên như vách núi đập mạnh làm cho trạm đổ hoàn toàn. Chương, An, và Hồng, bị hất tung không bám được vào dây nữa. Thủy chỉ còn nghe tiếng Chương kêu: “Thủy ơi, cứu anh. Bám vào dây em ơi”, rồi tiếng Chương bị hút vào sóng dữ.

Mùa sóng, lên nhà giàn phải leo bằng dây.

Cả đêm hôm đó, 5 con người trên chiếc phao cứu sinh nhỏ bé quần lộn với sóng bão. Vớt được thanh gỗ, Thủy bẻ đôi làm mái chèo. Mọi người thay nhau chèo ra khỏi vòng xoáy. Đúng lúc ấy thì phát hiện thấy Thơ đang bám vào bao gạo, mặt nhợt nhạt. Thủy lao ra dìu Thơ lên phao cứu sinh và lấy súng tín hiệu bắn 3 phát báo hiệu cấp cứu. Cứ thế, 6 anh em trên chiếc phao cứu sinh chống chọi với sóng gió, ăn lương khô và tỏi, uống nước biển.

17g ngày 13/12/1989, các anh phát hiện tàu HQ-606 đang tiến đến. Trước đó, tại sở chỉ huy, ngay khi nhận tin trạm Phúc Nguyên 2A bị đổ, Bộ tư lệnh Quân chủng thành lập biên đội tàu gồm: HQ-624, HQ-608, HQ-606, HQ-957 tìm kiếm cứu nạn. Thuyền trưởng tàu HQ-606 Lê Văn Muộn nhận định, có thể anh em đã trôi rất xa so với tọa độ đầu tiên. Theo kinh nghiệm và phán đoán, Lê Văn Muộn cho tàu quay ngang cắt mũi về hướng Tây Bắc.

Bỗng một chiến sĩ quan sát phát hiện và hô to: “Kia rồi, họ kia rồi các đồng chí ơi”. Thuyền trưởng Lê Văn Muộn lệnh thủy thủ trên tàu quăng phao đưa 6 anh em quần áo rách tả tơi, da nhợt nhạt, mệt lả do sóng quần và ngâm lâu trong nước mặn, lên tàu an toàn. Tốp 1 đã được cứu, biên đội tiếp tục tìm kiếm tốp 2. Nhưng hết ngày thứ 2, ngày thứ 3 và những ngày tiếp theo vẫn không tìm thấy những người còn lại. Việc tìm kiếm tiếp tục bằng con đường ngoại giao. 6 tháng sau, không có sự trả lời của nước bạn về tin tức của các anh, vậy là đã rõ: Các anh đã hy sinh vĩnh viễn nằm lại biển xanh.

Trần Mạnh Tuấn