Vườn kì lạ Long An (VKLLA) đã có từ lâu. Tôi cũng nghe nhiều thông tin trái chiều về khu vườn này. Phải chăng đó cũng là điều thú vị.

Tôi cũng đọc thư của một bệnh nhân, Giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Hòa - anh là Tổng chỉ huy kỹ thuật quy trình vận hành Hồ chứa Sông Đà, Sông Lô: “Hiện nay tôi mắc bệnh ung thư gan. Trên con đường tự cứu sống bản thân, cơ may đã đưa tôi đến khu VKLLA và cũng thật kỳ diệu, trong 15 ngày ở đây, tôi thấy mình khỏe ra nhiều. Ngày thứ năm ngồi thiền, tôi cảm nhận có luồng năng lượng đi vào lòng bàn tay. Các đầu ngón tay dần dần trở nên tê cứng, trên da như có kiến bò, cơ bụng chuyển động, bắt đầu co bóp.

Sau đó, hai bàn tay mở hết, các ngón tay cong lên, lòng bàn tay như một ăngten chảo, hướng năng lượng từ thiên nhiên và một lực vô hình, nhẹ nhàng, đẩy người tôi ngã từ từ ra phía sau. Những hiện tượng này lặp lại khi mình ngồi thiền trong vườn, ngày 4-5 lần. Nhiều dịp tôi trở lại vườn, mỗi dịp ghé lại thêm điều kỳ diệu mới. Kỳ diệu nhất là bệnh k gan đã ổn. Sức khỏe tôi hiển hiện như điều kỳ diệu của khu vườn Long An”.

Vuon ky la Long An co thuc su ky la? - Anh 1

Mãi sau này, tôi rủ dược sĩ Đặng Liên, anh chị trung tá Tô Kim, vợ chồng anh chị Vấn Hoa đến vườn. Chúng tôi đi về trong ngày, chặng đường 50km, trời mưa. Lần này về tìm hiểu, làm quen, chứng kiến. Sau đó, chúng tôi lần lượt về đây, cùng hàng trăm bệnh nhân khác ở Sài Gòn.

Trong chúng tôi, thầy thuốc, nhà giáo, cán bộ hưu trí, nay tuổi cao, mang trên mình nhiều bệnh, di chứng chiến tranh. Họ bị huyết áp cao, tiểu đường, sỏi mật, sỏi thận, kém ăn, ngủ ít, thoái hóa xương khớp, tai biến mạch máu não (đột quị), gút, rối loạn tuần hoàn não, thiếu máu cơ tim, suy van tĩnh mạch, trĩ nội, trĩ ngoại…như một kho bệnh mang theo. Đặc biệt, có chị bị ung thư, có anh xấp xỉ 60 mà tóc bạc trắng, thêm cái bệnh “trên bảo dưới cóc nghe”. Thuốc với chúng tôi chỉ là cầm cự, an ủi, lại thêm tác dụng phụ.

Khi trở thành bệnh nhân quen thuộc, tôi ngẫm ra nhiều điều lý thú. Không khí từ 6 giờ đến 18 giờ mỗi ngày: Tĩnh yên, trong lành, dịu mát. Chỉ khi tổ tự quản thừa hành nhiệm vụ cấp nước (6 giờ, 12 giờ, 17 giờ), tiếng thì thầm, bước chân nhè nhẹ, trong trật tự, thân ái, hài lòng.

Trong buổi giao lưu định kỳ, cùng hàng trăm bệnh nhân, sáng Thứ 5 mỗi tuần, tôi xin phép tâm sự: “Ở nhà, tôi là bác sĩ, nay về đây, tôi cũng là một bệnh nhân. Hôm nay tôi nói đôi điều cảm nhận ban đầu trên cơ thể mình, sau 24 ngày ở vườn. Đã từ lâu, tôi được Viện 175 chẩn đoán, chữa trị: Suy van tĩnh mạch sâu chi dưới, loét dạ dày (thể di truyền, bệnh từ năm 37 tuổi); trĩ ngoại (1981, đã thắt, đốt axit ba lần); tê ngón 2-3 tay trái, chóng mặt khi quay cổ (2008, thoái hóa cột sống cổ C3-4-5-6-7, nghi kim khí nhỏ đã bao xơ cạnh C4); thoát vị đĩa đệm thắt lưng L1-L2-L3 (do bẩy hòn đá lớn-1977, không quét được sân), thoái hóa L3-4-5, cùng hóa L5-S1(1998); cao huyết áp độ 2 (từ 2008); viêm đại tràng chức năng (1979); khô mắt; sỏi mật, sỏi niệu quản; gút; rách chỏm xoay vai trái.

Tôi đã được đồng nghiệp tích cực điều trị bằng ngoại khoa, nội khoa, thuốc Tây, Nam, vật lí trị liệu, châm cứu bấm huyệt. Với tố chất yếu gầy, còi xương, suy dinh dưỡng từ bé, tôi phải tập luyện mỗi ngày, thường xuyên điều tiết chế độ ăn uống, kiêng các chất độc hại, sinh hoạt thơ ca lành mạnh. Tôi vẫn cầm cự, mang trên mình đại lý bệnh khó trị. Về VKLLA, tôi tin, hy vọng “đại lý” của mình thu nhỏ lại. Cầu mong được giải thoát các viên thuốc, đỡ kiêng khem, sống vui, sống khỏe. Trong 24 ngày qua, tôi vui vẻ hòa đồng, chấp hành nội qui vườn và sự hướng dẫn của bệnh nhân cũ.

Với thời gian chưa nhiều, tôi có vài điều cảm nhận ban đầu: Các biểu hiện khó chịu nhất giảm 40-50%. Đặc biệt cổ quay dễ, hết chóng mặt sau tám ngày rưỡi, hai ngón tay hết tê, cầm vững hơn, cánh tay đỡ đau, vùng thắt lưng, cùng chậu vận động dễ hơn, ngồi 30 phút chưa mỏi, quay cột sống hơn 200 vòng. Sau ba ngày, bỏ vớ áp lực, ít biểu hiện kiến bò, nặng bắp chân. Mỗi ngày tôi chỉ ăn ba bữa (bỏ ăn xế), hết rát bỏng vùng thượng vị, hết đau, ợ chua (ăn thử chuối tiêu ngày hai quả, không đau). Có ba lần bắp chân nặng trĩu hơn, trong vài giờ, sau nhẹ dần. Cuối tuần đầu, vai trái đau dữ mấy ngày liền, không nâng cánh tay lên được, tôi nghe bà con, cố chịu đựng, không uống thuốc, ba ngày sau trở lại bình thường. Vài ngày đầu ở vườn, tôi chỉ dùng ba loại thuốc, sau đó cắt hết. Khi bệnh vượng lên, chỉ đắp, xoa nước…”.

Vuon ky la Long An co thuc su ky la? - Anh 2

Sau 59 ngày ở vườn, tôi rất mừng. “Đại lý” của mình đã tinh gọn, điều tôi cầu mong gần thành hiện thực. Tôi trở về nhà, sắp xếp cho bà xã đến. Vợ tôi, một thương binh, thương tật 32% do bom đạn Mỹ, di chứng đau đầu do chấn thương sọ não (1967), huyết áp cao, tiểu đường, sỏi mật, gan nhiễm mỡ, cholesterol cao (2006). Ngày nào cũng là “nạn nhân” của thuốc. Với 65 ngày ở vườn, vợ tôi hòa đồng, ca hát, ngâm thơ với hàng trăm bệnh nhân, hộp thuốc còn nguyên vẹn, mạch huyết áp, đường huyết mỗi ngày ổn định, ăn ngon, ngủ dễ, da dẻ tươi hồng.

Khắp nơi rộ tin vui về khu VKLLA. Không chỉ bây giờ mà đã hơn 10 năm qua, bà con Việt kiều, bạn bè các nước cũng biết, có người đã đến. Một số truyện ký viết khá công phu, nghiêm túc, đầy trách nhiệm: “Chuyện lạ miệt vườn”, “Khu vườn kì lạ Long An”, “Thiên sứ Long An”. Đặc biệt, các bài viết tâm huyết của đại tướng Mai Chí Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam về khu vườn quý hiếm này. Đọc những thông tin kết luận khoa học, khách quan, quý báu, và những dòng tâm thư của ông Thọ gửi cho người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, tôi vô cùng xúc động, tự hào. Xúc động trước sự trăn trở của vị lãnh đạo của Đảng, tuổi cao, sức yếu, đã về nghỉ ngơi, vẫn ngày đêm lo lắng cho dân - những bệnh nhân cùng đường và gia đình chủ vườn (học và làm theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ). Tự hào, trân trọng báu vật thiên nhiên ban tặng cho con người, cho những bệnh nhân ngặt nghèo.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Ngô Ngọc Cát, nghiên cứu viên cao cấp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước: “Khảo sát, đánh giá cơ sở khoa học vườn chữa bệnh số 370 Ấp Tân Hội, Đức Hòa, Long An”. Đề tài được bảo vệ thành công, đạt “xuất sắc” từ 2005, tại Hội đồng nghiệm thu Bộ Khoa học - Công nghệ. Một số vấn đề chính, đề tài khẳng định:

Đây là khu vườn sinh thái an dưỡng, chữa bệnh có một không hai trên thế giới. Khả năng chữa bệnh của khu VKLLA là sự thật khách quan - tổng hợp 6 yếu tố:

- Nguồn nước phóng xạ nhẹ ở vườn, với hàm lượng khí Radon đạt 20,017Bq/lít (tác dụng trị bệnh của nước khoáng Radon nhờ một số thành phần nguyên tố vi lượng đi kèm, tác động lên da, cơ, xương, khớp, hệ tiêu hóa…Theo PosokhovEV, Tonstikhin NI, 1977).

- Giao thoa năng lượng dưới dạng tia và hạt của vũ trụ, trái đất và con người, tạo ra tác động kích thích, tăng cường lưu thông các ion tế bào trong cơ thể.

- Dị thường trương địa từ của khu vườn là dị thường âm, có biên độ đạt 360Nt (360nanoTesla) thấp hơn xung quanh, thúc đẩy quá trình lưu thông huyệt vị.

- Dị thường trương địa từ ở vườn thấp hơn xung quanh gần 100Mv, thúc đẩy quá trình trung hòa ion dương dư thừa, cơ thể dễ chịu.

- Dị thường phóng xạ Radon cao trong không khí vườn, tính diệt khuẩn cao, bệnh không lây lan.

- Yếu tố tâm linh, một tác động không nhỏ đến hiệu quả trị bệnh.

Trị bệnh bằng điện từ trường, đặc biệt từ trường trong ngành y tế, từ lâu đã chứng minh rõ: Tác động của điện từ trường lên các moment trường nguyên tử của tế bào, đến trạng thái chức năng, nhịp sinh học, quá trình trao đổi chất của cơ thể. Từ trường có vai trò quan trọng trong quá trình đồng bộ hóa các hoạt động của cơ thể. Phương pháp trị liệu đã được tiến hành trong y học từ lâu, khá phổ biến”.

Mấy năm nay, chúng tôi vẫn duy trì đến vườn, để “tái khám”, nạp thêm năng lượng, mỗi tháng vài lần, cầu nguyện, xin nước về uống đều đặn. Muốn duy trì sức khỏe, cần điều tiết chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, rèn luyện hợp lý, tránh lạm dụng độc hại từ bia rượu, thuốc lá. Hạnh phúc trời ban, lâu nay “đại lý” không phát triển, đe dọa chúng tôi nữa. Ở tuổi xế chiều - U70, vợ chồng tôi vẫn tươm tất, nhanh nhẹn, trẻ trung, chưa lẫn, vẫn làm thơ, ca hát, vẫn phát huy y đức, y thuật như ngày nào cùng đồng đội.

Vuon ky la Long An co thuc su ky la? - Anh 3

Nếu được nói điều mong và hy vọng, với tấm lòng một bác sĩ quân y, tôi tha thiết sự đầu tư nghiên cứu qui mô, trung thực của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. Tôi cũng kỳ vọng về những điều “kỳ lạ” sẽ được giải mã trong tương lai, tạo niềm tin yêu, lòng quý trọng với tài sản thiên nhiên ban tặng cho con người.

PHẠM ĐÌNH PHÚ (Kiến thức gia đình số 27)