So với trận thảm bại 0-6 hồi tháng 3, Arsene Wenger đã điềm tĩnh hơn rất nhiều trong cách tiếp cận trận đấu. Nhưng đó chỉ là cái vẻ bề ngoài khi họ phải đối mặt với một Mourinho máu lạnh, đầy cạm bẫy…

Thêm một lần nữa Arsene Wenger không thể đánh bại Jose Mourinho! Đó đã là lần thứ 12 không thắng và cũng là trận thua thứ 7 của Giáo sư trước người đồng nghiệp bên phía The Blues. Kết quả ấy thực sự đã để lại nỗi buồn lớn với vị HLV vừa tròn 18 năm cầm quân ở Premier League…

Trong khoảnh khắc buồn tủi rời khỏi thảm cỏ phía Tây London, Wenger chắc chắn không thể bỏ ngoài tai những câu gièm pha trên phía khán đài Stamford Bridge. Ở đó, các CĐV The Blues lại gọi Giáo sư là “chuyên gia thất bại”, cái biệt danh quái quỷ xuất phát từ Jose Mourinho.

Costa ghi bàn đập tan hi vọng kiếm điểm của Arsenal

Rồi trong mớ tâm trạng hỗn độn ấy, có chắc rằng Wenger không nghĩ tới Cesc Fabregas, người đã tung đường kiến tạo tuyệt vời giúp Diego Costa ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea. Đúng thời điểm ấy, Giáo sư từ đường pitch lui xuống cabin huấn luyện, hành động thể hiện sự buông xuôi, giống như lối chơi bế tắc cùng kiệt của Pháo thủ ở Stamford Bridge.

Wenger không phải là vị HLV nóng tính. Ông không thường xuyên quát mắng học trò để xả stress sau mỗi thất bại. Nhưng trước một Jose Mourinho “lắm trò nhiều thuật”, nhà cầm quân 64 tuổi người Pháp cũng phải thay hình đổi dạng. Mùa trước, cũng bởi sự nóng nảy, mất kiểm soát, muốn đáp trả biệt danh “chuyên gia thất bại” mà Wenger đã thúc Arsenal tấn công ngay ở Stamford Bridge. Kết cục thì ai cũng biết! Pháo thủ sớm để thua 2 bàn và phải ra về với 6 bàn thua.

Lần này, Wenger điềm tĩnh hơn rất nhiều! Ông bình tĩnh áp dụng đấu pháp phòng ngự - phản công với hi vọng đập tan ý đồ chiến thuật của Jose Mourinho. Trên thực tế, Arsenal đã chơi rất tốt, từ phòng ngự tới việc triển khai tấn công. Thậm chí, đây còn được đánh giá là trận đấu phòng ngự tốt nhất của Pháo thủ kể từ đầu mùa. Họ đã khiến Chelsea gặp khó ngay trên sân nhà, chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú dứt điểm.

Chỉ có điều Chelsea còn phòng ngự hay hơn. Thật bất ngờ khi biết rằng Mourinho lại áp dụng lối chơi này ngay trên sân nhà chứ không phải sân khách như trận hòa Man City vừa qua. Tất nhiên, đây chỉ là diện mạo bề ngoài của The Blues. Bởi nhờ cách chơi ấy, Mourinho đã ép Wenger phải “nóng nảy”, đẩy cao đội hình. Khó cho Arsenal là những mũi công của họ quá thiếu đột biến, đặc biệt khi họ phải đối mặt với 1 hàng thủ nổi tiếng sắt đá ở Premier League như Chelsea.

Cái mà Arsenal thiếu lại là cái mà Mourinho sở hữu! Đó là sự đột biến của Eden Hazard với cú đi bóng xộc thẳng vào vòng cấm Arsenal, khiến Koscielny phải phạm sai lầm. Chỉ cần có thể, Chelsea đã dẫn trước 1-0. Đây là bước ngoặt để Mourinho thi triển thứ đặc sản về đấu pháp của mình.

Trong nửa cuối hiệp 1 và cả hiệp 2, Chelsea chủ động chơi chậm chắc và chờ đợi cơ hội để phản công nhanh. Trong thế trận đã dẫn trước 1-0, đây là cái bẫy “chết người” của Mourinho. Ông đã khiến Wenger phải “nóng đầu”. Thực tế, trong hiệp 1, Giáo sư đã từng khiến CĐV nhà phải bất ngờ về cái đẩy nhắm vào Mourinho, 1 hình ảnh rất hiếm gặp của một vị HLV nổi tiếng với vẻ lịch thiệp trên đường pitch. Đó là biểu hiện cho thấy Wenger không hề điềm tĩnh như ý đồ chiến thuật mà ông muốn mang tới Stamford Bridge lần này.

HLV Wenger không kiềm chế nổi cơn nóng giận trước Mourinho

Cái nóng nảy của Wenger dường như đã lan tỏa vào cả đường pitch. Chẳng bởi thế mà các cầu thủ Arsenal tỏ ra nôn nóng, càng tấn công càng bế tắc. Thậm chí, nói như Mourinho “Arsenal xứng đáng phải nhận 3 chiếc thẻ đỏ vì các hành vi bạo lực”. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực tế, Pháo thủ chơi rất nhiệt ở trận này!

Arsenal càng nhiệt, càng nôn nóng bao nhiêu thì bên kia chiến tuyến, Chelsea càng lạnh lùng bấy nhiêu. Họ bình tĩnh triển khai thế trận, thậm chí khiến CĐV nhà cũng phải sốt ruột. Và tới phút 78, ý đồ của Mourinho đã đi đúng dự liệu, khi Fabregas phá bung hàng thủ Arsenal bằng cú phất bóng đẳng cấp để Costa ấn định chiến thắng 2-0.

Chelsea chỉ có 5 cú dứt điểm nhưng có 2 bàn thắng, còn Arsenal có tới 10 lần dứt điểm nhưng không một lần đi trúng đích. Đó là sự khác biệt, nó thể hiện rõ sự nôn nóng không cần thiết của thầy trò Wenger trước cái nhún mình đầy cạm bẫy của Mourinho.

Tất nhiên, cũng phải thừa nhận Arsenal thua Chelsea về mặt con người. Trong khi Sanchez, Ozil, Welbeck tỏ ra lúng túng, thiếu tính kết dính, đột biến thì những niềm hi vọng vàng bên phía Chelsea đều tỏa sáng. Đó là John Terry, Cesc Fabregas, Eden Hazard hay Diego Costa.

Qua 7 trận đấu, Chelsea vẫn chưa thua (thắng 6). Vậy đội bóng nào sẽ đủ sức cản bước The Blues? Phải chăng, Premier League phải nhờ tới những “kẻ liều” như Sunderland, Crystal Palace hay West Ham, đội bóng mà Mourinho từng gọi là “thứ bóng đá của thế kỉ 19”. Để hạ Mouteam, cần một thứ máu lạnh hơn thế…!