Thực ra cũng không phải là "Làm nhiệm vụ" mà là sau nhiệm vụ rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi - chụp hình và bị té

Chuyện là thế này, nhiệm vụ chính đã xong và còn vài tiếng nữa chuyến bay Phú Quốc - Sài Gòn mới khởi hành. Rảnh rang tôi xách máy với ống 35mm đi thẳng ra Dinh Cậu, hoàn toàn ngẫu hứng với một tâm trạng thoải mái chỉ là giết thời gian.

Chiều nắng đẹp, mát mẻ từng chiếc thuyền về bến

Từ Dinh Cậu nhìn xuống, con nít bơi lội tung tăng

Và chủ đề tôi ưa thích hiện ra: Ngư dân.

Nhanh chân chạy xuống, tôi chụp một số kiểu, tuy chưa cảm thấy hài lòng lắm vì hậu cảnh chưa ưng ý

Tôi chỉ thấy hơi lạ và tự nghĩ, sao họ lại cặp thuyền vào cầu cảng như vậy mà không vào bến cá chỉ cách đó 100m, thì ra những con ốc nhảy này họ cần ngâm vào nước lại, mà bên phía họ neo đậu lại là nước sông chứ không mặn, vì vậy họ vác từng túi ốc, băng qua cầu tàu và xuống bên bờ biển bên kia

Cảnh ném từng bao ốc xuống biển thật thú vị, nhưng góc ảnh từ cầu tàu xuống không ngoạn mục, tôi quyết định trèo xuống ngang tầm với họ, và đây là sự bắt đầu của tấn bi kịch,

Trông từ trên cao, các tấm bê tông "có vẻ" đứng được và thực tế là 2 ngư phủ bước đi cũng khá nhẹ nhàng, và vì vậy sau khi cảnh giác hết đoạn dốc thì tôi bước một cách bình thường và ... hạ cánh bằng mông và bằng tay. Chiếc máy ảnh trên cổ đập vào cằm gây 1 vết xước nhỏ rồi nằm lại trên bụng nên chẳng hề hấn gì, nhưng tay phải của tôi thì hứng chịu phần lớn trọng lượng và bị tổn thương khá nặng ở bàn tay phía ngón út.

Chắc cú ngã đẹp quá nên 4-5 bà con ở trên trông xuống cười khúc khích mà không hề biết thằng hề ở dưới khá đau, dĩ nhiên nó phải cười lại với khán giả và đánh giá nhanh thương tích. Bàn tay phải tê dại với đầu ngón 3 và 5 tứa máu, nhưng ngón cái và trỏ hoàn toàn lành lặn. Nếu không chụp tiếp thì cái cảnh mà mình vất vả vì nó sẽ chấm dứt nhanh chóng.

Tôi ngồi xổm và bước từng bước tới gần mép nước, hốt hụi chót được 2 tấm ưng ý, và lại lết ra, bò 1 tay lên cầu tàu

Sau đó chỉ vài hôm, tôi đã phải làm bài trên tay và trải nghiệm chiếc Nikon D750 , ống Nikon 500mm f/4 với bàn tay phải vẫn còn đang nẹp vải - vì cuộc sống là không chờ đợi

. Giờ đây sau 14 ngày thì tôi có thể gỡ nẹp và gõ máy tính túc tắc bằng 2 tay và chắc sẽ phục hồi 99,99% công lực trong 1-2 tuần tới

....Và sẽ tổ chức offline cuối tuần này 12/10

Cẩn thận ít thì có thể tai nạn, cẩn thận quá thì không có hình ... đâu là giới hạn cẩn thận của bạn? Mỗi người sẽ có một ngưỡng cho riêng mình; nhưng nói chung là phải cẩn thận