LTS: Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ nhiều lần truyền thông điệp Chính phủ sẽ xây dựng mình là Chính phủ kiến tạo và liêm chính. Vì sao cần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính và xây như thế nào? TBKTSG trao đổi với luật sư Nguyễn Tiến Lập (1).

TBKTSG: Xin ông cho biết hình dung của ông về một Chính phủ kiến tạo và liêm chính?

Xay dung Chinh phu kien tao va liem chinh, bat dau tu dau? - Anh 1

Luật sư Nguyễn Tiến Lập.

- Luật sư Nguyễn Tiến Lập: Trước hết cá nhân tôi, và tôi tin rằng xã hội cũng vậy, rất hoan nghênh thông điệp của Thủ tướng đưa ra cho Chính phủ nhiệm kỳ này là xây dựng một chính phủ kiến tạo và liêm chính. Hơn cả một thông điệp, đó là lời kêu gọi. Tuy nhiên, hơn cả lời kêu gọi, đó cần thiết phải là một chương trình hành động, đặt trên nền tảng là sự hiểu biết chung và thống nhất của cả bộ máy chính quyền gắn với một quyết tâm chính trị sắt đá.

Tại sao Chính phủ phải đóng vai trò kiến tạo?

Chúng ta đã từng trải qua một chính phủ cai trị và bao cấp gần như tuyệt đối trước đây. Rồi sau đó là đổi mới và mở cửa, tức xóa bỏ chế độ bao cấp và xác lập cho người dân quyền tự do kinh doanh, tức diễn nôm là để người dân được tự lo cho cuộc sống của chính mình. Và chỉ cần một điều đúng đắn như thế, nền kinh tế và xã hội đã có sức sống trở lại với một thời kỳ tăng trưởng và phát triển mạnh.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, ai cũng thấy rằng cái cỗ máy tăng trưởng đó dường như đã chững lại, không còn cả động lực lẫn quán tính để tiếp tục chạy như trước nữa. Tại sao vậy? Bởi về bản chất, các nguồn lực mà Nhà nước nắm giữ như đất đai, tài nguyên khoáng sản và các thương quyền khác đã hầu như được trao hết cho các nhóm doanh nghiệp nhất định được coi là “chủ đạo” trong cả khu vực nhà nước và tư nhân, mà kết cục là một nền kinh tế gắn với chất lượng, năng suất và sáng tạo để đạt hiệu quả thực chất vẫn chưa được tạo ra.

Có lẽ chính bởi điều này mà một giáo sư Nhật Bản đã đưa ra nhận xét so sánh rằng: ở Việt Nam, để hỗ trợ doanh nghiệp, Chính phủ chỉ tập trung vào cải cách thủ tục hành chính và cung cấp các ưu đãi tài chính, trong khi ở Nhật, chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp bằng giúp đỡ trực tiếp về đổi mới công nghệ. Theo logic ấy, phải chăng một chính phủ kiến tạo chính là một bộ máy cung cấp các dịch vụ phát triển cho xã hội hơn là ban phát các nguồn lực để rồi tạo một di chứng là làm cho các doanh nghiệp ngày càng gắn kết chặt hơn vào chính quyền?

Còn khi nói đến một chính phủ liêm chính, rất nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi “liêm chính” là phẩm chất con người trong bộ máy chính quyền, và phàm đã là các “công bộc của dân” thì đương nhiên phải liêm chính rồi! Đã có một thời chúng ta từng có một chính phủ như vậy, và khi đó, chỉ cần một lời kêu gọi thì toàn dân sẵn sàng đóng góp mọi thứ cho Chính phủ. Tuy nhiên giờ đây, khó khăn cho bài toán phát triển về thực chất không còn là khung pháp luật hay thủ tục hành chính vốn đã được cải cách và hoàn thiện khá nhiều, mà chính là tệ nạn tham nhũng tràn lan, biểu hiện của sự xuống cấp cả đạo đức công vụ lẫn đạo đức cá nhân trong chính những con người đang vận hành bộ máy công quyền và hệ thống pháp luật. Kêu gọi xây dựng chính phủ liêm chính, do vậy, có lẽ là giải pháp và sự lựa chọn cuối cùng của các hoạt động có chất lượng đổi mới trong thời gian qua.

Sự phát triển giờ đây cần hơn hết các sáng tạo của người dân, mà sự sáng tạo ấy chỉ có thể đến cùng với cảm hứng và niềm tin của họ về một chính quyền liêm chính.

TBKTSG: “Từ khóa” cho phát triển kinh tế và phát triển toàn diện đất nước đã được nhận diện, vấn đề bây giờ là bắt tay vào việc, theo ông, nên bắt đầu từ đâu?

- Tôi cho rằng nên đặt lại câu hỏi là bắt đầu từ ai trước, và đó chính là chính quyền nói chung và Chính phủ nói riêng. Nhân dân Việt Nam bao đời vẫn vậy, có khác là ngày nay, họ hiểu biết hơn, được thông tin nhiều hơn và một bộ phận trong họ đã trở nên giàu có. Có thể người dân đã mất niềm tin vào một khu vực nào đó của bộ máy chính quyền nhưng chưa bao giờ họ hết sự kỳ vọng vào vai trò to lớn và có tính quyết định của Nhà nước đối với chặng đường phát triển tiếp theo của dân tộc. Do đó, trong khi chuyển từ vị thế “cai quản” sang “kiến tạo” sẽ là một quá trình khó khăn đối với Chính phủ bởi đòi hỏi phải nâng cao năng lực của cả hệ thống và từng cá nhân, chỉ cần một sự khởi đầu thực chất cho quá trình liêm chính hóa bộ máy chính quyền như việc truy xét các vụ việc tham nhũng gần đây, tôi tin rằng các chuyển động tích cực sẽ ngay lập tức diễn ra trong đời sống kinh tế và phát triển.

Tại sao ư? Vì sự phát triển giờ đây cần hơn hết các sáng tạo của người dân, mà sự sáng tạo ấy chỉ có thể đến cùng với cảm hứng và niềm tin của họ về một chính quyền liêm chính.

TBKTSG: Từ một nhà nước bao cấp, lo cho dân từng cây kim, sợi chỉ, xuất phát điểm “kiến tạo” của ta rất thấp và đang bị “ngộ nhận” là những ưu đãi kinh tế trực tiếp như thuế, đất trong khi nguồn lực mang tính vật chất đó rất có hạn. Về yếu tố nền tảng thể chế mang tính kiến tạo, có vẻ như chưa có bước tiến nào đáng kể, ngoài việc nới rộng dần các quyền tự do kinh doanh, với cả những dùng dằng...?

- Trong mấy chục năm vừa qua, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Nhà nước có thể được mô tả bằng hai “từ khóa” đặc trưng là “giao quyền” và “xin-cho”. Nhà nước giao cho doanh nghiệp quyền sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên đồng thời “cho” các ưu đãi tài chính hoặc thương quyền cụ thể nếu doanh nghiệp “xin”. Điều này tất nhiên làm lợi cho các doanh nghiệp và tạo nên các hiệu ứng tích cực đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, như một quy luật tự nhiên, cái được Nhà nước “giao” thì có thể bị thu hồi hay thay đổi, còn cái được Nhà nước “cho” thì có thể gắn với các điều kiện và phiền nhiễu. Do đó, để có một bước tiến thực sự về nền tảng thể chế mang tính kiến tạo cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng thì cần phải tạo lập được các thiết chế pháp lý hữu hiệu nhằm bảo vệ sở hữu tư nhân, trong đó quan trọng nhất là tái lập sở hữu của người dân về đất đai. Đơn giản là đối với con người, một khi không được sở hữu ít nhất mảnh đất sống của mình thì tất cả những gì còn lại đều bấp bênh. Nói một cách khác, thiếu trụ vững thì không thể kiến tạo.

TBKTSG: Tại một hội nghị với doanh nghiệp vừa qua, Thủ tướng nói: “Phải xóa bỏ ngay tình trạng quan hệ thân hữu đang bóp chết việc làm ăn chân chính, xóa bỏ tư tưởng quan hệ tốt với chính quyền sẽ có cơ hội tiếp cận tốt hơn các tài nguyên, đất đai, thể chế và các ưu đãi ngầm, không chỉ giữa các khu vực kinh tế với nhau mà còn còn bình đẳng ngay trong mọi khu vực”. Cần nhìn nhận đúng và thay đổi mối quan hệ giữa doanh nghiệp và chính quyền như thế nào, thưa ông?

- Thủ tướng đã đề cập đến trạng thái tiêu cực của mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp mà điều này đã từng góp phần tạo ra cả một cuộc khủng hoảng tài chính ở khu vực năm 1997.

Trong bối cảnh nước ta, hãy xét lỗi thuộc về ai? Nhất thời, chắc chắn đó là lỗi từ thể chế pháp luật và kinh tế do bản thân Nhà nước tạo ra. Tuy nhiên, về dài hạn, phía các doanh nghiệp cũng đáng trách. Bởi rất nhiều doanh nghiệp của đất nước đã lớn lên từ bầu sữa giao quyền và ưu đãi của Chính phủ nhưng sau bao năm vẫn không thể xa rời bầu sữa ấy, để có thể đứng vững và cạnh tranh sòng phẳng trên một thương trường đã hội nhập.

Một nguyên nhân có tính bao trùm lên môi trường kinh doanh chung, đó là nạn tham nhũng, như đã nói, gây các tác động có tính hủy hoại lên cả hai phía chính quyền và doanh nghiệp. Tuy nhiên, một tư duy mới khác cũng cần được xác lập từ phía chính quyền, đó là thay vì tôn vinh doanh nghiệp theo thành tích đóng góp cho ngân sách thì hãy chỉ làm điều đó đối với các doanh nghiệp tạo nhiều việc làm bền vững, có quản trị chuyên nghiệp và thực thi tốt trách nhiệm xã hội.

Ngoài ra, cần lưu ý một thực tế đang đến, đó là “bầu sữa” của Nhà nước sẽ cạn và cơ chế xin - cho sẽ đến hồi kết. Khi đó, mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp buộc phải được định hình trên các nguyên tắc của luật pháp. Tuy nhiên, đó cũng phải là một khung khổ pháp luật công minh không bị bóp méo bởi “chủ nghĩa thân hữu” mà Thủ tướng đã nói. Sự công minh ấy chỉ có thể có được như kết quả của một cuộc cải cách thể chế toàn diện, trong đó tư pháp độc lập là trọng tâm, với các vị quan tòa vừa không có “cấp trên”, vừa không có “đại gia” hay “nhóm lợi ích” nào mua chuộc được.

(1) Thành viên Văn phòng luật sư NHQuang & Cộng sự, Trọng tài viên VIAC