Một trong những “nét son” của đời sống nghệ thuật thời gian gần đây là Nhà hát Lớn Hà Nội thường xuyên sáng đèn với các vở diễn có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao.

Trong tháng 5-2017, công chúng Thủ đô và du khách từng được thưởng thức những tác phẩm đỉnh cao về nghệ thuật truyền thống như: “Cung phi Điểm Bích” (Nhà hát Cải lương Việt Nam); “Xúy Vân” (Nhà hát Chèo Việt Nam); “Vương nữ Mê Linh” (Nhà hát Chèo Hà Nội); “Nữ tướng Đào Tam Xuân” (Nhà hát Tuồng Việt Nam); “Vụ án Lệ Chi Viên” (Nhà hát Ca kịch Huế)...

Trong tháng 8 này, khán giả tiếp tục trở lại “thánh đường" nghệ thuật của Thủ đô để thưởng thức các vở kịch nổi tiếng như: “Công lý không gục ngã” (Nhà hát Tuổi Trẻ); “Bỉ vỏ” (Nhà hát Kịch Hà Nội); “Lão hà tiện” (Nhà hát Kịch Việt Nam); “Dưới cát là nước” (Nhà hát Kịch nói Quân đội); “Bão của hoàng hôn” (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân)…

Việc khôi phục, dàn dựng những tác phẩm sân khấu một thời “nổi đình nổi đám” trên các sàn diễn để phục vụ công chúng tại "địa điểm vàng” của Thủ đô là chủ trương đúng đắn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị nghệ thuật. Chủ trương này không chỉ góp phần làm sống lại nghệ thuật sân khấu biểu diễn vốn đang gặp khó khăn nhiều bề, nhất là đối với các tác phẩm sân khấu truyền thống của dân tộc, như: Tuồng, chèo, cải lương; mà còn tạo điều kiện cho các nghệ sĩ được gắn bó, thăng hoa với nghề và cống hiến cho khán giả những giá trị đích thực của loại hình nghệ thuật sang trọng này.

XAY THEM 'LAU DAI' NGHE THUAT MOI - Anh 1

Một cảnh trong vở kịch “Dưới cát là nước”. Ảnh: vannghequandoi.com.vn

Đối với người nghệ sĩ, không có hạnh phúc nào hơn là được sống với nghề, sống bằng nghề. Vì vậy, mong muốn cho sân khấu sáng đèn mỗi đêm luôn là khát vọng cháy bỏng của những người gắn bó với công việc "khóc-cười, sống-chết" cùng nhân vật. Nhưng những năm gần đây, do sự lên ngôi của công nghệ số và trước sự cạnh tranh gay gắt của các phương tiện nghe nhìn hiện đại, đời sống nghệ thuật sân khấu nước nhà nói chung và Thủ đô nói riêng luôn phải đối mặt với sự thờ ơ của khán giả. Trước áp lực của cơm-áo-gạo-tiền, không ít đơn vị nghệ thuật và nghệ sĩ đành phải chiều lòng, "mua vui” khán giả bằng những chương trình, tiểu phẩm nhạt nhẽo, xem rồi quên ngay. Thế nên, sự trở lại của những tác phẩm đỉnh cao được coi như "nguồn sáng" đối với các đơn vị nghệ thuật và những người làm nghề sân khấu biểu diễn trong thời điểm hiện nay.

Tuy vậy, một câu hỏi đặt ra là: Những vở diễn thuộc về quá khứ vẻ vang, một thời lừng lẫy liệu có thể “tua" đi, "tua" lại mãi được không? Cách đây 4 năm diễn ra liên hoan các vở diễn của tác giả Lưu Quang Vũ tại Hà Nội, giới nghệ sĩ sân khấu dường như được trở về thời hoàng kim của mình, bởi những vẻ đẹp lấp lánh từ các vở kịch của người nghệ sĩ tài ba họ Lưu lại được thắp sáng. Sau khi liên hoan bế mạc, những người đau đáu với nghề mới nhận rõ vì sao khán giả lại “say” kịch Lưu Quang Vũ như “điếu đổ” và không thể không giật mình vì sân khấu hiện tại nước nhà đang thiếu những tác giả tầm cỡ, thiếu những kịch bản sân khấu hay… Đó cũng là một trong những lý do khiến ánh đèn sân khấu ở nhiều nơi trong tình trạng hiu hắt, mờ nhiều hơn tỏ!

Giám đốc một nhà hát kịch, một nghệ sĩ tên tuổi từng chia sẻ, muốn chấn hưng nghệ thuật sân khấu nước nhà một cách bền vững thì không thể “khai quật” mãi những ánh hào quang của quá khứ. Cuộc sống, thời cuộc luôn vận động, biến đổi không ngừng, người nghệ sĩ nếu nặng tình hoài cổ và tự bằng lòng với những gì đã có thì khó tạo ra động lực đổi mới, bứt phá để xây nên những “lâu đài” nghệ thuật mới. Trong khi nhu cầu của khán giả ngày càng cao hơn, cuộc “đua, đấu” của các loại hình nghệ thuật ngày càng quyết liệt hơn, thì đòi hỏi những người làm sân khấu nghệ thuật biểu diễn càng phải nhạy bén, sắc sảo trong hành nghề để chiếm lĩnh thị phần nghệ thuật. Nói cách khác, nếu không muốn tụt lại phía sau, thì giới nghệ sĩ sân khấu phải nỗ lực nhiều hơn, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để cho ra đời những tác phẩm đỉnh cao, mang đậm hơi thở cuộc sống của thời đại hôm nay.

ANH THẢO