Vì có trận Việt Nam Campchia (vòng loại Cúp châu Á) nên tôi được rủ rê trở lại Phnom Penh, nơi mà hơn 10 năm trước, sau khi ghé qua lần đầu, đã nghĩ chẳng có lý do gì để trở lại nơi ấy lần thứ hai. Hoá ra lần này có ít nhất hơn 1 lý do, lại là những lý do mà 10 năm trước không thể tưởng tượng chúng lại dẫn tới Campchia: Bóng đá và... xe hơi.

Xe Cam, bong da va nhung chuyen khac... - Anh 1

Người Campuchia mê bóng đá chẳng hề kém người Việt và bóng đá xứ Angkor cũng chẳng còn cách xa bóng đá Việt là bao. Ảnh: PT.

Nhưng trước khi xem bóng đá và ngó xe hơi thì phải lên xe bus cái đã. Vẫn nghe nói xe bus từ TP.HCM qua Phnom Penh rất tiện, nhưng không ngờ lại dễ và rẻ đến vậy. Tìm kiếm trên mạng thấy quảng cáo bus của Sinh Cafe khởi hành mỗi giờ với giá vé một chiều 20 USD tức tầm 450 ngàn đồng, đã nghĩ ok, tới lúc qua văn phòng mua vé thì giá thực mua chỉ 9 USD, chưa tới 200 ngàn, còn rẻ hơn vé tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu!

Xe to, khởi hành đúng giờ, có wifi, có nước uống miễn phí, nhà xe lo hết vụ đóng dấu hộ chiếu hai cửa khẩu, khách lên xe chỉ việc gác chân ngồi khểnh, hoặc ngủ, rất nhàn. Chạy hết đúng 6 tiếng (gồm cả thời gian dừng cửa khẩu, ăn trưa dọc đường) thì tới nhà xe ở Phnom Penh, giống khu Đề Thám-Phạm Ngũ Lão của mình, cũng khá gần sân vận động Olympic, nơi mấy tiếng nữa chúng tôi sẽ có mặt để cổ vũ cho các học trò ông Mai Đức Chung. Chưa có chuyến ra nước ngoài nào của chúng tôi lại nhẹ nhàng và rẻ tới vậy, đến mức tôi lập tức nghĩ đến những lần quay trở lại sau. Song đó là chiều đi. Chiều về thì khác, nhưng thôi, vào sân đã...

Vé vào sân Olympic sức chứa 60.000 người, hơn cả Mỹ Đình, bữa nay khó kiếm. May nhờ cẩn thận đặt lấy trước khi còn ở Việt Nam, chứ mấy anh em ở văn phòng Vietravel tại Phnom Penh giờ chót muốn vô mà kiếm không ra vé. Vé VIP được bán với giá 10.000 tiền Cam, tức khoảng 50.000 đồng tiền Việt, bằng 10 quả trứng vịt quê luộc được bán ngay cửa vào sân vận động (nhấn mạnh là trứng vịt quê, vì chắc rất khó tìm thấy ở đâu trứng vịt có lòng đỏ “đỏ vô cùng” như thế, vị thơm ngon không nên bỏ qua). Phải nói là quá rẻ nếu so với giá vé những trận đẳng cấp tương tự ở sân Mỹ Đình.

Khác với mấy hồi nhao vào khu cổ động viên người Việt, lần này tôi quyết định thử lọt thỏm giữa rừng cổ động viên Miên. Ban đầu cũng hơi nhồn nhột, không dám la to mỗi khi đội mình cầm bóng hay tấn công. Nhưng rồi sau quên béng, lại còn được bạn ngồi cạnh đưa cho 2 cây bóng nhựa, ra dấu bảo thổi lên để đập cổ vũ.

Thế là tưng bừng đập bóng bồm bộp và hò la ngay cả khi chỉ một mình (xung quanh nín thở khi bóng trong chân đội Việt Nam). Khác với những gì tôi e ngại ban đầu, các cổ động viên Cam khá lành. Ngoài đập bóng, đứng tạo sóng, hò la khi đội tuyển nhà phản công..., không thấy họ gọi điện thoại buôn chuyện hay bình luận đến ong đầu người ngồi cạnh. Vụ đốt lửa trên khán đài hôm ấy là từ các cổ động viên Việt Nam.

Những gì diễn ra trong 90 phút trên sân thôi khỏi phải nói. Hú vía, may mà đội bạn hiện mới là “đội bóng của một hiệp”! Nhưng bao giờ họ sẽ là đội bóng của cả trận đấu? Cứ đà này chắc cũng không lâu ?

(Còn tiếp)

Thuỷ Phạm