'Xin cám ơn đời vì đã mài dũa chúng tôi'

Câu chuyện về người phụ nữ độc thân 59 tuổi ôm đàn ghita hát “Riêng một góc trời” trong chương trình Vietnam's Got Talent tối 22.1 trên VTV3 đang gây sự chú ý của dư luận.

Bà Nguyễn Thanh Thúy bên chiếc đàn ghita của mình.

Điều gây ấn tượng không phải ở giọng hát mà là thái độ hát và câu chuyện bà đem tới cho mọi người. Đó là câu chuyện về hai chị em độc thân, bà Nguyễn Thanh Thúy (59 tuổi) và em gái bà (50 tuổi) sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trên núi. Không có nước và không có điện, điều kiện sống vô cùng khó khăn nhưng họ hàng ngày vẫn làm vườn và chuyên nghề chữa bệnh bằng cách bấm huyệt cho trẻ em khuyết tật (câm, bại liệt....) hoàn toàn miễn phí. Bà Thúy chia sẻ với chương trình, “dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cương quyết cứu trẻ khuyết tật”.

Khi ban giám khảo và mọi người tỏ vẻ xúc động, ái ngại và thương cảm cho những khó khăn trong cuộc sống của bà, bà đã xua tan sự ái ngại của mọi người bằng câu nói: “Không sao đâu, bình tĩnh sống”. Đúng thế, phải rất bình tĩnh sống người phụ nữ ấy mới vượt qua những khó khăn của bản thân để giúp những trẻ em khuyết tật khác. Phải bình tĩnh sống mới có được phong thái ung dung ôm đàn ngồi hát giữa đất trời của núi rừng và giữa mọi người trên sân khấu của chương trình truyền hình. Và phải bình tĩnh sống, người phụ nữ ấy mới có được câu nói hồn nhiên, mộc mạc và chân thành đến vậy - “Không sao đâu, bình tĩnh sống”.

Vì sao người phụ nữ ấy có được thái độ sống như vậy? Một nhà báo đã bình luận rằng: “Để có thể sống bình tĩnh, chỉ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, tài sản, quyền lực thôi là chưa đủ, cần có một tấm lòng - một tấm lòng không vị kỉ, một tấm lòng biết sẻ chia, trân trọng con người, xã hội và thiên nhiên”. Đúng rồi, cần lắm một tấm lòng vị tha và bao dung như lời tâm sự của bà: “Số phận một con người, mình gặp nhiều chuyện không được vui hoặc quá cực khổ. Đó là một sự mài dũa. Xin cám ơn đời đã mài dũa chúng tôi”.

Người ta thường cám ơn cuộc đời khi cuộc đời cho họ nhiều niềm vui và may mắn, tỏ ra oán hận khi găp nhiều nghịch cảnh éo le, mấy ai có được sự bao dung để cảm ơn cuộc đời vì đã đem nhiều nỗi buồn và cực khổ đến với họ. Sự bao dung đã đủ để giúp cho người phụ nữ này coi hoàn cảnh khó khăn là sự mài dũa mình tốt hơn, đẹp hơn.

Vì thiếu sự bao dung nên chúng ta dễ mất bình tĩnh, dễ dàng nổi cáu, bức xúc, căng thẳng chỉ vì một ánh mắt vô tình, một lời nói khó nghe... Người ta cũng không đủ bình tĩnh để tìm hiểu một sự việc bị hiểu lầm để rồi phải giải quyết bằng bạo lực. Sự bùng nổ của bạo lực trong xã hội thời gian gần đây cũng là một biểu hiện của thái độ sống. Vì thiếu bình tĩnh nên chúng ta đã không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu cặn kẽ một vấn đề mà đã vội vàng phán xét, vội vàng comment và cũng vội vàng quên ngay, như những dòng status trên newfeed trên Facebook chưa kịp đọc đã trôi tuột đi. Chúng ta lướt điện thoại, lướt mạng và cũng vội vàng lướt qua nhau. Gặp nhau không kịp chào, không kịp nói chuyện mà tìm cách chụp hình, rồi lại chúi mặt vào điện thoại ngắm nhau qua những tấm hình trên facebook. Làm sao đủ tĩnh tâm để đi từ biết đến hiểu và rồi có thể thấu hiểu đối với nhau mà bao dung cho được.

Phải đủ bao dung và vị tha, người ta mới có thể nói rằng: “Không sao đâu, bình tĩnh sống”, mới có thể “cám ơn đời vì đã mài dũa chúng tôi”. Xem người phụ nữ ấy ngồi ôm đàn ghita hát giữa chốn đông người mà ung dung tự tại, tôi bỗng nhớ đến một nhân vật trong chương trình “Người đương thời” từ rất lâu rồi, bác sĩ Bùi Đức Phú, giờ ông đã là Giáo sư - Tiến sĩ, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Hình ảnh bác sĩ Phú rất gần gũi và dung dị ngồi ôm ghita hát “Let it be” trong phần kết thúc của chương trình về một bác sĩ tài năng có trái tim nhân hậu là hình ảnh tôi luôn nhớ mãi. Hai con người với hai cảnh ngộ khác nhau, hai vị trí khác nhau: Người là một bác sĩ nổi tiếng với nhiều thành tựu, người sống “nhỏ nhoi, âm thầm”, nhưng họ đã gặp nhau ở thái độ sống an nhiên, sống có ích ở mỗi vị trí của mình.

Mỗi khi nhớ đến họ, chúng ta hãy tự nhủ rằng: “Không sao đâu”, “Let it be” (Hãy cứ yên vui).

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-doi-song/xin-cam-on-doi-vi-da-mai-dua-chung-toi-514596.bld