Xin hãy giúp bốn trẻ mồ côi, tật nguyền này!

Bốn chị em Giang phải vật lộn như thế nào đây khi không còn bố mẹ?

(ĐSCT) Bão số 9 đi qua, trong số hàng ngàn gia đình đang chịu nỗi đau quá lớn, bốn cháu nhỏ ở thôn Lý Trà, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam, làm chúng ta càng xúc động khi bố mẹ là anh Huỳnh Văn Cơ (SN 1972) và chị Bùi Thị Thủy (SN 1971) đã bị bão lũ “cướp” đi, bốn cháu trở nên côi cút. Hai trong số ấy lại khuyết tật, thiểu năng trí tuệ. Tương lai của các cháu dập dềnh biết bao... Sau bão, chúng tôi đến thăm gia cảnh được xem là bi đát, thảm thương nhất trong đợt bão vừa rồi. Trong thôn nghèo Lý Trà, căn nhà nhỏ (là nhà của mẹ anh Cơ) người thân quần tụ lo ma chay cho đôi vợ chồng xấu số. Bà Nguyễn Thị Yến (70 tuổi, mẹ anh Cơ) không còn sức lực để kể lại chuyện gặp nạn của con mình. Trong đêm trước bão, vợ chồng anh Cơ đang canh chòi tôm thuê cho một gia đình khác. Bất ngờ gió to, nước dâng nhanh nên hàng chục người cùng canh chòi tôm chạy toán loạn cầu cứu. Những người có sức thì họ nhanh chân và bơi được đến nơi trú ẩn, xuồng cứu hộ. Còn vợ chồng anh Cơ sức yếu nên không thể chống chọi được. Thời điểm đó khoảng 20 giờ ngày 28-9. Hai tiếng đồng hồ sau khi bị nước cuốn trôi, người thân mới tìm ra anh Cơ, còn chị Thủy thì đến 5 giờ sáng hôm sau mới thấy, cũng trôi dạt đến địa điểm mà người dân tìm thấy anh Cơ trước đó. Thắp nén nhang lên bàn thờ đôi vợ chồng xấu số, bà Yến nghẹn ngào: “Số mệnh các con tôi sao khổ thế này”. Theo bà Yến, trước đây, vào cuối năm 2007, trong lúc đi làm thợ hồ về, anh Cơ đi xe đạp bị xe máy tông khiến chấn thương sọ não. Chạy chữa hết 50 triệu đồng, ngoài tiền nợ bà con thân thích thì phân nửa số ấy phải vay ngân hàng, nhưng chưa trả được bao nhiêu. Tuy khỏi bệnh, nhưng anh Cơ bị thuyên giảm về trí tuệ, cánh tay trái bị liệt, sức khỏe đuối dần và một phần hộp sọ trên đầu vẫn còn lưu ở bệnh viện và đang chờ ngày ghép lại, nhưng... Huỳnh Nhật Linh (15 tuổi) là con đầu của anh Cơ. Cháu bệnh thiểu năng trí tuệ, biểu hiện của tâm thần phân liệt mấy năm nay nên khi làm đám cho bố mẹ mà mặt em cứ vui vẻ, cười nói ầm oang. Cháu Huỳnh Nhật Khánh (11 tuổi) bị liệt một phần thân thể. Cháu Huỳnh Thị Như Nguyệt chỉ mới 3 tuổi, ngơ ngác chưa biết gì, bố mẹ mất rồi mà cứ tưởng đi chơi đâu đó chưa về. Duy chỉ còn cháu Huỳnh Thị Linh Giang (13 tuổi) giờ được xem là trụ cột gia đình. Dù được hai gia đình nội ngoại giúp đỡ lo ma chay, nhưng cháu cứ chạy đôn chạy đáo lo việc, chăm sóc cho các anh em... Hỏi về tương lai của các cháu, Giang ngậm ngùi: “Trước đây, khi bố mẹ còn sống, tuy hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng chúng cháu vẫn được đến trường. Giờ không còn bố mẹ, chúng cháu...” nước mắt ràn rụa, Giang không nói được hết câu. Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo CATP sẽ giúp đỡ cho bốn cháu bé mồ côi, tật nguyền, bất hạnh này!

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1100&id=36645&mod=detnews&p=