Hôn nhân có lẽ như những quân bài, mà cuối cùng người chơi phải tung ra hết, dù trước đó đã tính toán, xếp đặt thế nào.

Gần đây, những lúc vợ chồng cãi nhau, chẳng hiểu sao tôi luôn kết thúc cuộc tranh luận bằng câu: “Tôi chọn nhầm người rồi” hoặc “Anh không phải là người đàn ông của tôi”. Tôi nói bằng sự tin tưởng tuyệt đối là thực sự mình đã chọn sai người. Phải chăng đến một lúc nào đó trong hôn nhân, người trong cuộc sẽ nhận ra, hình như mình đã cưới sai người.

Xin loi anh, toi da lay nham nguoi… - Anh 1

Ai cũng cưới nhầm người?

Ngay ngày đầu tiên chung sống, lần đầu tiên thấy người đàn ông của mình mặc quần cụt kéo chưa qua rún, bụng ưỡn ưỡn đi qua đi lại trong nhà, tôi bỗng dưng thấy như có gì đó không đúng. Đêm ngủ, anh ngáy pho pho, nói lảm nhảm suốt, khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được, có cảm giác mọi thứ quanh mình như quá đỗi xa lạ.

Bạn đừng hỏi chẳng lẽ yêu nhau bấy lâu mà không biết những chuyện ấy thế nào sao? Đúng là cũng từng đi chơi cùng nhau, qua đêm với nhau, mà sao những lúc ấy, chỉ thấy anh thật dịu dàng, ấm áp, khác hẳn với anh của hiện thực lúc này, ngáy như... bò rống và ngủ quên đất trời. Tôi lấy nhầm người rồi chăng?

Một tháng, ba tháng và…; càng ngày tôi càng nhìn rõ sự khác biệt đó. Có lẽ chồng tôi cũng vậy. Anh cũng chẳng còn thấy tôi của những ngày thẹn thùng môi son má phấn, quần áo chỉnh tề đợi anh dưới hiên nhà; cười tít mắt khi xem phim hay mơ màng nhìn mưa rơi.

Tôi lao đi làm, lao về nhà, tay dọn dẹp và miệng cằn nhằn. Tôi cũng chỉ nhìn thấy anh với những móng tay cáu bẩn, những móng tay mà ngày trước mình từng tỉ mẩn cắt giũa cho anh, trong lâng lâng hạnh phúc. Tôi cũng chỉ nhìn thấy anh quần đùi áo cộc, không còn bảnh bao chỉnh tề. Mọi thứ như đã bị rơi lại ở đâu đó khi chúng tôi về cùng một mái nhà. Thật lạ…

Xin loi anh, toi da lay nham nguoi… - Anh 2

Ảnh minh họa

Hôn nhân có lẽ như những quân bài, mà cuối cùng người chơi phải tung ra hết, dù trước đó đã tính toán, xếp đặt thế nào. Chung sống, bản chất của hôn nhân sẽ hiện lên rất rõ ràng từng ngày.

Nghĩ kỹ lại, có bao giờ chúng ta gặp được những gương mặt chói ngời hạnh phúc sau khi đã bước vào hôn nhân một thời gian? Chỉ nghe thấy những lời than vãn: “Chồng mình tính tình kỳ cục quá”, “Ông ấy keo kiệt với tao từng đồng”, “Vợ mình ngủ nghiến răng kinh quá”, “Cô ấy cầu toàn đến phát sợ”…

Là thế đấy. Là chúng ta đã từng tin, mình hiểu người kia đến tận chân tơ kẽ tóc. Đã bao nhiêu năm đón đưa hẹn hò. Đã giới thiệu với mọi người thân quen và đã nghe bao nhiêu là nhận xét. Đã tin rằng, người kia chỉ cần ho, là mình biết ngay người ấy bệnh gì. Hóa ra, chỉ là tưởng vậy thôi, về chung nhà mới biết...

Sự thật về hôn nhân nằm đâu trong những câu chuyện hàng ngày chúng ta đọc được, nghe được? Phải chăng những ngày hẹn hò, những sách báo phim ảnh chỉ cho chúng ta những khái niệm, nhưng chúng ta thì xác tín là mình đã lấy được đúng người trong mộng.

Đàn bà vốn ảo tưởng, ảo tưởng đến mức tin rằng, mỗi cô gái chắc chắn sẽ có một cuộc hôn nhân hoàn hảo; mà không biết, khái niệm hoàn hảo không hề tồn tại trong hôn nhân. Thế nhưng, chẳng ai nói với chúng ta là phải thực tế, phải tỉnh táo trong cuộc hôn nhân; phải hiểu ai rồi cũng như mình, cũng sẽ có ngày nhận ra mình đã lấy nhầm người!

Xin loi anh, toi da lay nham nguoi… - Anh 3

Ảnh minh họa

Có thật ta đã lấy nhầm người?

Thật sự, chẳng có nhầm lẫn nào ở đây cả! Vẫn là con người đó thôi. Người mà ta từng nhớ đến khắc khoải, từng yêu đến ngẩn ngơ. Vẫn vóc dáng đó, tính tình đó và những ứng xử xưa cũ ta từng biết… Nhưng sao lại quá khác? Hay là chúng ta đã định nghĩa sai hôn nhân?

Tham gia những khóa học tâm lý, kỹ năng mềm; được người ta hướng dẫn đại loại: “Hãy luôn tin vào chính mình, hãy biết yêu lấy mình, mình có quyền được sống hạnh phúc…”. Những điều đó khiến tôi và phần lớn bạn gái khác đâm ra ảo tưởng rằng mình nhiều quyền năng hơn những gì mình đang có, người đàn ông kia chỉ sống với mình mới tìm được hạnh phúc; đàn ông dù có tệ thế nào, khi về chung nhà mình sẽ cải tạo được hết.

Thực tế, hôn nhân chẳng hề giống như những gì chúng ta nghe thấy, học được. Bước vào sẽ thấy mọi ảo tưởng về sức mạnh của mình tan biến như bọt xà phòng. Để rồi, lại ngỡ mình nhầm người! Cũng trước khi kết hôn, chúng ta ai cũng ôm một mớ lý thuyết hão huyền mà nghĩ mình đủ khả năng và kiến thức để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Thật ra, tất cả đều là ngộ nhận. Ngộ nhận khắc sâu đến nỗi khi bước vào hôn nhân, ta không còn biết đi đường nào cho đúng. Thế là hôn nhân rơi tõm vào bế tắc bởi ai cũng cho rằng mình xứng đáng với vô số điều tốt đẹp vượt quá thực tế.

Tôi nhớ, có lần chị bạn làm cùng phòng than: “Bọn mình là một lũ thất bại! Mình xinh thế này. Mình giỏi thế kia. Phải khiến được đàn ông kiếm tiền về dâng cho mình chứ. Phụ nữ phải kiếm thêm tiền là phụ nữ thất bại!”.

Xin loi anh, toi da lay nham nguoi… - Anh 4

Ảnh minh họa

Khốn thay, những rao giảng về đàn ông lý tưởng hình như chỉ xuất phát từ trí tưởng tượng của đàn bà để họ tự huyễn hoặc mình. Những người đẻ ra cái gọi là “hình mẫu lý tưởng” có khi chưa một lần nhìn thấy nó là thế nào. Rốt cuộc, sự chênh lệch giữa ảo tưởng và thực tế đã đẩy hôn nhân đến cái kết luận: Tôi đã lấy nhầm người!Tôi hoang mang thực sự. Đắm chìm trong muôn trùng những chiêu thức “điều khiển” người đàn ông của mình được hướng dẫn mọi lúc, mọi nơi; phụ nữ đã tin “như đinh đóng cột” rằng họ có thể cầm cương được người đàn ông của mình và đem cái niềm tin đó ra áp vào chồng mình, như thể mình là bề trên của chồng.

Nhầm người hay nhầm lẫn về hôn nhân?

Hoài Anh vừa kết thúc cuộc hôn nhân gần tám năm của mình vì một nguyên nhân quen thuộc - ngoại tình. Cô qua lại với anh bạn học chung phổ thông sau lần hai người gặp lại trong dịp kỷ niệm 15 năm ngày ra trường. Chỉ hẹn hò đôi lần là Hoài Anh đã khăng khăng chia tay chồng để về sống chung với anh ta. Cô tin, mình đã lấy nhầm người.

Hôn nhân vốn đã khủng hoảng, giờ lại thêm những cảm xúc mới, đã khiến cô quên mất mình với chồng từng rất hợp ý nhau, từng yêu đắm say như bao mối tình. Sự nhạt nhẽo trong cuộc sống chung, rồi mất lửa cả trong đời sống tình dục, thờ ơ trong việc chăm sóc đời sống tinh thần của nhau đã khiến cuộc hôn nhân của cô rơi vào ngõ cụt.

Cô thấy mình cần có cảm giác được săn đón, được âu yếm, vỗ về, được thỏa mãn… Bên người mới, rõ ràng cô nhận được những gì mình đang thiếu, đang khát khao. Câu chuyện của Hoài Anh có thể cũng sẽ đến với bất kỳ ai bởi chúng ta thường bỏ quên nhau trong đời sống hôn nhân, ngừng lại những cố gắng thấu hiểu và sẻ chia với người bên cạnh, vì quen thuộc mà hóa thờ ơ…

Xin loi anh, toi da lay nham nguoi… - Anh 5

Ảnh minh họa

Như vậy, chúng ta nhầm người hay nhầm lẫn về thực tế hôn nhân của mình? Đường dài nên có thể ở một đoạn nào đó, một trong hai người lỗi nhịp, nhưng người kia đã không dừng lại, bắt nhịp lại cho đều. Như hôn nhân của tôi, chồng tôi đã thành một người khác; tôi cũng thành một người khác. Chúng tôi vẫn chung một nhà, vẫn vì con, vẫn bận bịu với công việc và các mối quan hệ, nhưng cứ dần dà thờ ơ với nhau. Tôi quên, chồng tôi quên, chúng tôi đều quên là hôn nhân luôn cần được vun đắp mỗi ngày.

Chúng ta luôn cố gắng với rất nhiều thứ trong đời như học hành, rèn luyện kỹ năng, việc, gìn giữ các mối quan hệ… Thế nhưng, với điều quan trọng nhất của đời người là hôn nhân, ta đã dành được bao nhiêu thời gian, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu cố gắng để chăm sóc nhau, lắng nghe để hiểu nhau và chia sẻ với nhau nhiều hơn, để tìm kiếm sự hòa hợp? Để rồi một ngày, đối mặt nhau trước tòa chia đôi cuộc sống, ta lại tin rằng mình lấy nhầm người.

Nếu một ngày nào đó, bạn vấp phải băn khoăn “mình đã lấy nhầm người”, hãy nhớ, rất nhiều người cũng từng tự hỏi như vậy. Không sao cả, hôn nhân là một quá trình tự điều chỉnh, sai lầm thì sửa chữa, đó mới là điều hôn nhân hướng đến.

Lan Khôi