(PL)- Khu vực đường Cống Quỳnh bên Bệnh viện Từ Dũ từ lâu đã thành nơi trú ngụ của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn.

>> Bài 1: Điên đảo vì kiếm con >> Bài 2: Nụ cười và nước mắt những người hiếm muộn Thương vợ bị người làng hắt hủi cho là ma độc nên không sinh được con, chàng trai dân tộc Tày A Lộc (Lạng Sơn) quyết bán hết trâu, bò, ruộng nương đi Sài Gòn chữa bệnh cho vợ. Anh khẳng khái tuyên bố: “Chừng nào có con vợ chồng tao mới về!”. Tưởng chỉ ngày một ngày hai, A Lộc ngớ người khi biết hành trình dài bất tận đang chờ vợ chồng anh phía trước. Không có ai thân quen, vợ chồng anh phải kiếm một chỗ trọ gần bệnh viện để tiện cho vợ đi chích thuốc mỗi ngày. Chiếu giá 1,3 triệu đồng Chỗ trọ của vợ chồng anh là chiếc chiếu đặt trên tấm phản cũ kỹ có giá 1,3 triệu đồng/tháng, có diện tích vừa lọt hai người nằm không cựa mình. Mỗi chiếu ngăn nhau bằng một tấm rèm mỏng làm vách. A Lộc cho biết một tháng ở quê, có khi vợ chồng anh còn chưa kiếm ra được ngần ấy tiền. Nghe nói tôi mới tiêm thuốc lần đầu tiên, một chị ở chung nhà kéo tay tôi nói khẽ: “Em tiêm thuốc thì thuê ngày thôi. Đóng tiền trước, ở không hết tháng bả không trả tiền lại đâu”. Giá một chiếu 60.000 đồng/ngày. Tôi hỏi có bớt không, bà chủ bảo: “Chị cho thuê là bình dân nhất rồi. Khu vực trung tâm đắt đỏ lắm, em không tìm ra được chỗ nào rẻ hơn đâu!”. Đi sâu vô trong hẻm A1 Cống Quỳnh, phòng có rẻ hơn chút đỉnh, 1,2 triệu đồng/tháng. Chủ nhà dắt tôi lên căn gác xép ọp ẹp đầu suýt đụng trần, chỉ tay vào cái khoảng trống nhỏ xíu trong góc: “Hai vợ chồng nằm đây”. Cứ mỗi chiếc gối dưới đất là chỗ ở của một người hiếm muộn. Viện cớ không thích nằm chung chạ với người lạ, chúng tôi xin phép đi thì ông cằn nhằn: “Kén với chả chọn, đi đẻ mà làm như đi du lịch, bày đặt riêng tư, có chỗ nằm là may rồi!”. Theo hướng dẫn của một người bán nước ngọt ở đầu hẻm A3, chúng tôi tìm đến nhà trọ của chị Vân. Ở đây mỗi cái giường có giá 1,6 triệu đồng, còn phòng có giá 2-2,5 triệu đồng nhưng phải đặt trước vì lúc nào cũng chật kín. Còn khu trọ cao cấp, đầy đủ tiện nghi, giá 4-5 triệu đồng/tháng chỉ nằm trong... mơ ước của người nghèo. Những ông chồng giàu đức hy sinh Thấy chúng tôi lang thang cả buổi, anh xe ôm chỉ sang Bệnh xá 264 Quân y, xéo xéo cổng Bệnh viện Từ Dũ. Tận dụng các giường lưu bệnh còn trống, hơn chục năm nay nơi đây đã cưu mang rất nhiều cặp vợ chồng vô sinh. Mỗi phòng có khoảng bốn giường, khá rộng rãi và có chỗ nấu ăn. Giá trọn tháng là 1,2 triệu đồng, nếu ở ngày thì mỗi giường 40.000 đồng. Tuy bệnh xá có căn-tin nhưng sáng nào anh Hoan cũng đi chợ thật sớm về nấu cơm vì vợ anh nghén, không ăn ngoài được. Vợ anh đùa: “Ổng là kỹ sư, có biết nấu nướng gì đâu. Vậy mà nuôi vợ nửa năm là thành đầu bếp rồi đó”. Vừa cấn bầu, chưa kịp đưa về quê thì chị bị động thai. Hoảng quá, anh Hoan quyết cho chị ở lại, sinh xong mới về. Tính đi kiếm việc làm nhưng vợ chỉ nằm treo chân một chỗ, không có người chăm, anh bèn xin một chân giúp việc ở các quán cơm gần bệnh viện, được năm, bảy chục ngàn đồng đắp đổi qua ngày. Ngày đi chạy bàn, đêm thức khuya lo cho vợ, nhiều hôm nhìn anh ngủ gật, quạt còn cầm trên tay mà chị rớt nước mắt. Chị lấy tay xoa bụng, thầm thì: “Mai mốt con phải thương ba thật nhiều, biết không?”. Không chỉ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, suốt năm tháng cuối vợ mang thai, anh Minh (Quảng Ninh) còn làm y tá cho vợ. Chị bị sỏi thận vào tuần thai thứ 12, phải phẫu thuật đặt ống tiểu ra ngoài. Cách vài giờ anh lại lau rửa ống dẫn để tránh nhiễm trùng. Người ngoài nhìn vô ái ngại, còn anh thản nhiên: “Mình lau ống cho vợ cũng là đang chăm sóc con”. Cứ sợ hai cu cậu sinh ra ốm yếu, nào ngờ mỗi đứa nặng đến gần 3 kg. Người ta nói chắc nhờ cảm nhận được tình yêu của cha mà chúng khỏe mạnh. Một ông chồng đảm đang đang nấu bữa trưa cho vợ tại Bệnh xá Quân y 264. Ảnh: YÊN THẢO Vui góp, buồn chung Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều ông chồng phải về quê làm, để vợ một mình ở lại dưỡng thai. Mỗi khi có chuyện, một tay y sĩ Lương Ngọc Hùng, Bệnh xá 264 Quân y, đưa đi bệnh viện. Nhiều chị chuyển dạ sớm, chồng không đến kịp, anh nhận làm chồng hờ, ký giấy cho chị sinh luôn. Xoa xoa cái bụng bầu, chị My (Kiên Giang) xúc động nói: “Đêm qua tự nhiên em đau bụng dữ dội, máu cứ ra âm ỉ. May mà có chị Thảo - chủ nhà đưa đi cấp cứu ngay, nếu không thì đã không giữ được bé”. Chẳng có xóm nào hỷ nộ ái ố nhiều như ở đây. Riết họ vui chung niềm vui của nhau và cũng buồn chung nỗi buồn của người khác. Mới hai tuần trước, cả xóm mừng vui khi nghe tin chị Trinh (Trà Vinh) siêu âm thấy tim thai. Vậy mà mới hồi chiều, siêu âm lại không thấy. Chị ngất đi khi bác sĩ cho biết thai chết lưu rồi. Khổ thân chị, năm ngoái cũng phải bỏ thai vì thai ngoài tử cung. Nhìn anh Xuân (Thanh Hóa) ngồi bệt ở bậc thềm khóc nấc, ai cũng ứa nước mắt. Vợ chồng anh rời quê mang theo 70 triệu đồng, số tiền cả dòng họ gom góp lại những mong người đàn ông duy nhất họ có đứa con nối dõi. Lần đầu hỏng. Vợ chồng anh không dám về quê, phải ở lại Sài Gòn làm ăn kiếm tiền đặt nốt bốn phôi trữ. Nghe chị đậu thai, mọi người mới chúc mừng tháng trước, tháng sau chị bị ra máu, phải đi cấp cứu, cái thai không giữ được. Anh cứ phải ở bên chị 24/24 giờ vì sợ chị tuyệt vọng làm liều. Y sĩ Hùng tâm sự anh vui nhất khi thấy vợ chồng ra về với cái bụng tròn vo và sợ lắm khi nhìn họ lầm lũi bước trong tuyệt vọng. Sự quay trở lại cũng ẩn chứa nhiều tín hiệu. Mới đây, bệnh xá vui mừng đón cả đại gia đình chị Nga (Quảng Trị) gồm mẹ chồng, em chồng và cả bé trai tròn một tuổi theo mẹ đi thụ tinh ống nghiệm. Chị cho biết phôi trữ chỉ có tác dụng trước một năm nên tranh thủ kiếm em gái cho nhóc anh. Nhưng phần nhiều lại là sự trở lại không mong đợi. Có thai được bốn tháng, nghĩ chắc ăn, anh Khương (Kon Tum) đưa vợ về quê dưỡng thai. Không ngờ, trời mưa, chị chạy ra bưng rổ cà phê vô nhà bị trượt chân té, nhập viện thì cái thai đã hư. Anh chị quay lại để đặt nốt năm phôi trữ còn lại... Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, cho biết: “Bệnh viện cũng nhận thấy nhu cầu điều trị nội trú của các cặp vợ chồng hiếm muộn. Ban giám đốc cũng đã có kế hoạch xây một khu nhà dành riêng cho đối tượng này từ mấy năm nay. Tuy nhiên, hiện tại số giường bệnh tại bệnh viện còn thiếu và còn nhiều vấn đề cấp bách phải giải quyết trước nên tạm thời chưa triển khai được”.