Chuyện xử một giám sát trong ngôi nhà bóng đá lâu nay vẫn được xem là chuyện mật và chuyện “con yêu, con ghét”. Nó cũng hay được dân trong nghề nói là “có dây, có cánh” với nhau.

Xu mot giam sat - Anh 1

Chẳng hạn giải U.21 Quốc tế báo Thanh Niên 2016 trên sân Thống Nhất, Phó Ban trọng tài cũng là giám sát Dương Văn Hiền để trọng tài phạm luật rất nặng là cho thay người khi luật không cho phép (thay sau khi thời gian thi đấu chính thức đã hết, trước khi đá luân lưu) trong trận U.21 Singapore thắng U.21 Việt Nam. Thế mà những người có trách nhiệm “bịt miệng” lẫn “bịt mắt” nhau rồi cho qua, coi như không có gì.

Hay gần đây hơn là cú đạp bạo lực của Samson vào đùi Châu Ngọc Quang của HAGL được nhận định là “vào bóng có tính chất liều lĩnh, không phải lỗi” để không phạt Samson và cũng không truy cứu trách nhiệm trọng tài lẫn giám sát (lại vẫn là Giám sát Hiền), dù sau đó VFF dưới nhiều sức ép đã phải vào cuộc, phủ nhận tất cả những khẳng định trước đó của BTC, Ban trọng tài để phạt nguội vì “phạm lỗi nghiêm trọng”. Thế rồi cả làng lại ụm xòe che cho nhau trước sự bất bình của nhiều giám sát nghiêm túc nhưng không có dây, có cánh.

Ngược lại, chỉ vì mỗi việc viết nhật ký trên facebook mà Giám sát Đoàn Phú Tấn lại bị cả làng “đánh hội đồng” rồi cắt suất không thời hạn. Gần đây hơn là “Thái tử” Nguyễn Trọng Thư tuyên bố thẳng thừng với công luận “nếu thuê trọng tài ngoại thì chúng tôi, các trọng tài nội sẽ nghỉ không làm giải nữa”. Việc công bố mang tính thách thức này rõ ràng là phạm luật, thế mà ông Vua sân cỏ là con trai Trưởng Ban trọng tài vẫn xuất hiện trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu sau.

Giờ lại phải quay lại với chỉ trích của Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức về cái gọi là “bè phái và quyền lợi nhóm”.

Nó làm mất lòng tin nơi những người tử tế và cả người yêu bóng đá vì một ngôi nhà nhiều vây cánh và nhiều “dây”.

NGUYỄN NGUYÊN