Mấy hôm nay Lệ thấy chồng có thái độ khác lạ, vợ hỏi gì, nói gì cũng im im, trả lời nhát gừng, mặt mũi rầu rĩ. Nghĩ mãi không hiểu vì sao...

“Mới qua năm mới mà đã giận hờn anh không thấy "xui" sao? Em hỏi anh, anh giận gì em mà có thái độ như vậy, anh nói rõ ràng ra chứ?", Lệ gặng hỏi, nhưng Khánh vẫn chối: "Chẳng có chuyện gì, anh có sao đâu, có giận gì ai đâu, em cứ lắm chuyện. Anh hơi mệt nên thế thôi". "Hơi mệt" nên ăn món giò heo hầm măng lưỡi lợn vợ nấu ngon tuyệt cũng không khen câu nào. Vợ biết tính chồng ưa món này, cách tết cả tháng đã phải nhờ mua măng ngon ở tận ngoài Bắc, rồi trước tết mấy ngày hì hụi ngâm, luộc măng hai ba lần cho bớt nước đắng... "Hơi mệt" nên thấy vợ hát karaoke bài Lời của gió, lẽ ra bình thường chồng sẽ là "đối tác" quan trọng song ca cùng vợ một cách hào hứng và đầy "tinh thần trách nhiệm" khi đến đoạn điệp khúc "Gió muốn nói rằng anh yêu em, gió muốn nói rằng ta yêu nhau, thế thôi", nhưng giờ đây thì mặc kệ vợ hát một mình. Vợ có đưa mắt hai ba lần sang chồng cũng giả đò lơ đi, không biết đã đến đoạn "cao trào" này. "Hơi mệt" nên tối ngủ kéo gối hơi xích ra một chút, mặc kệ vợ trằn trọc hết quay trái lại quay phải, chồng cứ dán mắt vào màn hình ti vi, làm như đang xem phim gì hay lắm, không thể... đi ngủ sớm được. "Bực mình ghê, mấy ngày tết mình có gì sai thì anh ấy nói toạc ra, chứ cứ im im vậy ai biết đâu", Lệ than thở với cô bạn gái. Kiểm điểm lại, Lệ thấy chẳng có gì "nghiêm trọng", mùng một hai vợ chồng trẻ đi thăm nội ngoại, cả hai đều vui vẻ. Mùng hai đi thăm bạn bè, đồng nghiệp thân, đến đâu cũng uống, cũng ăn, mệt nhưng vẫn vui. Mùng ba hai vợ chồng đi Vũng Tàu "đổi gió", hy vọng năm mới sẽ có tin vui, đâu có gì "trục trặc"... Nghĩ kỹ ra thì hôm mùng ba ấy chồng đã có vẻ hơi "sao sao" rồi, nhưng đến mùng bốn mùng năm về nhà mới "biểu hiện" rõ rệt. À, mà sáng mùng ba, trước khi hai vợ chồng đi Vũng Tàu, anh chợt nhắc: "Sao anh không thấy em đeo cái nhẫn vàng hồi xưa anh tặng?", "Nhẫn vàng nào anh?", "Cái nhẫn anh tặng em hồi sinh nhật năm kia đó", "À, cái nhẫn hồi mình chưa cưới ấy à? Nó đây nè anh!". Lệ chỉ vào bàn tay đeo một chiếc nhẫn cưới và một chiếc nhẫn có mặt đá xanh. “Ủa, sao anh thấy nó khác khác?", Khánh thắc mắc. Lệ vô tư giải thích: "Chiếc nhẫn anh tặng hồi ấy em gầy đeo còn vừa, sau mập lên đeo chật quá nên em bán nó đi thay bằng cái khác rộng hơn, rồi nhân tiện mua thêm cái mặt đá nữa nên anh thấy nó khác là phải". Cô nói và cười rất tươi: "Hồi đó mình nghèo, chưa có tiền nên nhẫn anh mua vừa chật vừa... mỏng, em đổi cho nó thành "hoành tráng" luôn mà quên chưa nói với anh, hì hì". Lúc đó Khánh cũng gượng cười, không nói gì thêm. Nhưng có lẽ từ lúc đó anh không còn vui vẻ như trước... "Cậu thật vô tâm và nói thật là thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng anh ấy. Lỗi của cậu là ở đó. Anh ấy giận cậu là đúng rồi!", cô bạn nghe kể đến đó thì nhăn mặt kết luận như vậy. Lệ ngẩn người, lúc này cô mới nhận ra... Buổi tối, Lệ ôm chồng thủ thỉ: "Em biết rồi, em sai, em kỳ cục, hời hợt... Nhưng không phải em có ý gì tệ bạc, anh bỏ qua nhe". Khánh nhẹ nhàng bảo: "Có những thứ quà tặng dù nhỏ bé, quê kệch hay cũ kỹ cũng vẫn có giá trị riêng, em hiểu không?". Huệ Hường