KTĐT - Không phải tự nhiên mà Xuân Hinh nói vậy. Ở anh toát lên cái duyên mà không phải ai cũng có. Nếu những ai đã từng thưởng thức và mê tiếng hát của "đệ nhất danh hài đất Bắc" Xuân Hinh trên sân khấu, thì ở ngoài đời, được gặp và ngồi nói chuyện cũng rất dễ phải lòng anh.

Vẫn giọng nói tưng tửng nhưng lại như "chọc lét", Xuân Hinh làm cho người đối diện cảm thấy bao lo toan, mệt mỏi thường ngày phút chốc tan biến... - Là người nổi tiếng, anh có cảm thấy hạnh phúc và sung sướng? - Năm nay cũng suýt 50 rồi mà khán giả vẫn chưa đến nỗi chán mình. Nhiều chị em cứ nhìn thấy mình là chỉ thích cấu, véo... (cười). Đã hơn 30 năm biểu diễn, cứ lên sân khấu là khán giả vỗ tay, đi diễn trong Nghệ An có cụ bà 71 tuổi đi xe ôm ra chờ xin chữ ký... Đến Phú Thọ khán giả đi xem Xuân Hinh biểu diễn chật hai bên đường... Đời nghệ sỹ không gì vui hơn là được công chúng yêu mến. Tuy nhiên đôi lúc cũng thấy khổ, mất tự nhiên, mất ăn mất ngủ. (cười) - Nhiều khán giả hâm mộ, trong đó có cả những "fan" nữ. Bà xã của anh có bao giờ ghen không? - Không ghen. Bà ấy còn nói cho ăn phở trước, phở xong cơm tiếp. Có sức cứ đi. (cười) - Cái duyên nào đã đưa anh đến với nghệ thuật chèo? - Mặc dù gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng ngay từ bé tôi đã mê tiếng hát dân ca, hát chèo. Mỗi lần đi làm đồng về là cố chạy thật nhanh về trước 12h trưa để nghe chương trình tiếng hát dân ca trên đài tiếng nói VN. Đến năm 1977, khi đang học phổ thông, tôi đi thi và trúng tuyển vào đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, từ đó vừa học vừa làm. Năm 1983, trường Sân khấu Điện ảnh tuyển khóa đại học đầu tiên ngành hát dân ca, tôi đi thi và đỗ đầu. Ra trường, được giữ lại làm giảng viên nhưng vốn là người thích bay bổng, thích biểu diễn nên tôi xin đầu quân vào Nhà hát chèo HN. - Và cái tên Xuân Hinh đã trở nên quen thuộc với khán giả bắt đầu từ khi nào? - Khi còn học ở trường Sân khấu Điện ảnh, cứ chiều chiều tôi thường đứng trên lan can tầng hai của khu ký túc xá hát quan họ. Mọi người đi qua đứng lại để nghe và rất thích, thậm chí các thầy trong trường cũng cho rằng Xuân Hinh có cái duyên rất lạ... Thông tin đại chúng thời đó chưa được như bây giờ nên mình hát và mọi người thích là đã thấy vui lắm rồi. Năm 1988, tôi diễn tiết mục chèo Cu sứt trong Festival Cười ở Cung văn hóa Việt Xô, khán giả đến xem liên tục gần hai tháng. Và có lẽ, từ đó khán giả bắt đầu biết đến tôi nhiều hơn... - Nhắc đến Xuân Hinh là người ta nhớ ngay đến giọng hài tưng tửng khiến người ta phải cười đấy và bị ám ảnh. Bí quyết tấu hài của anh là gì? - Nghề này quan trọng là năng khiếu, phải có giọng hát trời cho, nếu không chỉ gọi là "kêu đường". Nhất là làm anh hài chèo, không giống hài khác ở chỗ phải có giọng hát đặc biệt. Bên cạnh đó là phải có duyên, cái duyên cộng với sự tìm tòi học hỏi thì mới hát tốt được. Nếu đã có duyên, chỉ cần đi ra đi vào sân khấu thôi là người ta đã cười rồi... Tấu hài không dễ, có khi chỉ hai người thôi nhưng trong 15 phút phải làm cho người ta thấy hấp dẫn, thấy thích. Thêm nữa làm nghệ thuật là phải có tâm, nếu anh làm cẩu thả, khán giả họ không thích, không xem nữa. - Có khi nào anh cảm thấy diễn xuất không thành công? - Chưa lần nào thấy thất bại, chỉ có điều thành công nhiều hay ít thôi. (cười) - Có tin đồn rằng Xuân Hinh kiếm được rất nhiều tiền? Nhiều tiền vậy sao bây giờ anh đi chỉ xe máy Nouvo và dùng điện thoại “Nó-kìa”? - Đấy là thiên hạ họ đồn thế thôi. Tuy cuộc sống không đến nỗi "Vặt mũi đút miệng" nhưng tôi cứ học các cụ "Buôn tầu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Phải để cho con cái biết bố làm việc vất vả, kham khổ mà chịu khó học hành, tự thân vận động chứ. - Đã khá lâu rồi, trong các tiết mục Gala cười cuối năm, bên cạnh những danh hài Xuân Bắc, Tự Long... người ta không thấy sự góp mặt của nghệ sỹ hài Xuân Hinh? Anh từ chối hay người ta quên không mời anh? - Mình nhiều tuổi rồi, các em trẻ như vậy mình lại đi ra thi thố đâm ra không hay. Có những chương trình Gặp nhau cuối năm họ mời nhưng lúc đó tôi lại bận. Nghề biểu diễn mỗi người có một lượng khán giả khác nhau. Giống như trong mâm cơm có nhiều món để chọn. Nhất là tuổi mình ngày càng lớn, làm sao chạy theo được các bạn trẻ? Nhìn thấy các em diễn hay thế là mình mừng rồi. - Và có chăng, khán giả chỉ gặp anh trong những đĩa hài mỗi dịp tết đến xuân sang? - Mình già, hát nhiều "diều" nó cũng "nhẽo" ra rồi... Trong cuộc đời còn nhiều cái phải phấn đấu. Các cụ vẫn nói "Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng", mình phải hiểu mình là ai chứ. (cười) - Cảm ơn anh vì buổi trò chuyện thú vị! Theo Sức Khỏe & Đời Sống