Xung quanh hàng loạt vụ ấu dâm: Đừng im lặng trong cay đắng, tủi hờn!

Chúng ta buộc phải cay đắng nhận ra, nỗi sợ hãi luôn có một sức mạnh khủng khiếp, nó có thể chế ngự cả ý chí lẫn sự thông thái. Song nếu ai cũng lựa chọn im lặng thì tội ác mãi nằm trong bóng tối...

Những kẻ đồi bại thích "ăn thịt" trẻ con có ở khắp mọi nơi

Tôi thực sự rơi vào một tâm trạng cực kì khó tả khi đặt bút viết bài này. Suốt nhiều ngày nay, cho dù cố gắng đến đâu thì những suy nghĩ về hàng loạt vụ ấu dâm vừa xảy ra vẫn không thể rời bỏ khỏi đầu tôi. Lướt qua các trang báo, mạng xã hội Facebook, diễn đàn nuôi dạy con... đâu đâu cũng xuất hiện những thông tin đen kịt về các vụ xâm hại trẻ em.

Điển hình gần đây là vụ một bé gái 8 tuổi (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị gã hàng xóm Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Đông Hưng, Thái Bình) nhiều lần dâm ô. Khi sự việc bị bại lộ, mẹ cháu bé đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng tuy nhiên chỉ ít ngày sau khi bị triệu tập, đối tượng H. đã được thả ra và lẳng lặng chuyển nhà đi nơi khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cú chuồn êm của H. bỏ lại nơi đó nạn nhân với nước mắt và tiếng khóc sợ hãi mỗi đêm về.

Một vụ việc khác cũng khiến dư luận sôi sục phẫn uất là vụ bé gái (SN 2009) con của chị Trần Thu Th. (ngụ phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) bị đối tượng Nguyễn Khắc Thủy (76 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) xâm hại. Dù rất đau lòng nhưng để vạch mặt gã đàn ông đồi bại, để bảo vệ những đứa trẻ khác và lên tiếng cảnh tỉnh cho những người làm cha làm mẹ khác, chị Trần Thu Th. đã nuốt nước mắt vào lòng đâm đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ trắng đen sự việc.

Theo như phản ánh của chị Th., con gái chị bị Thủy nhiều lần xâm hại trong thời gian cháu nghỉ hè ở nhà một mình. Ngoài con gái chị Th., còn có 6 cháu bé khác cũng nói rằng từng bị Thủy dâm ô trong thời gian kéo dài từ 2012 đến 2016. Thế nhưng, tiếng kêu của người mẹ khốn khổ ấy vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng bởi 6 tháng sau khi vụ việc bị khởi tố, Thủy vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.

60 ngày đầy nước mắt tố cáo ông già 76 tuổi dâm ô con gái của người mẹ Vũng Tàu

Không dừng lại ở việc bị xâm hại như hai nạn nhân trên, nhiều cô bé mới chỉ 12-15 tuổi còn phải gánh chịu những hậu quả đau lòng khi bị chính những người hàng xóm và người thân của mình lạm dụng tình dục. Giống như câu chuyện về cô bé 12 tuổi Lương Thị Huê (ở Như Xuân, Thanh Hóa) đăng trên Người Giữ Lửa đã phải từ bỏ ước mơ đến trường và làm mẹ sau khi bị kẻ đồi bại Vi Văn San nhiều lần xâm hại. Nữ sinh lớp 9 Hoàng A. N (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) bất đắc dĩ cũng phải sinh con mới đây vì bị bác rể nhiều lần cưỡng bức.

Trên đây chỉ là một số ít trong số hàng nghìn vụ trẻ em bị xâm hại tình dục bị phát hiện ở nước ta. Đọc những thông tin trên, không ai là không cảm thấy phẫn uất, nhất là những bậc phụ huynh có con nhỏ. Không ám ảnh sao được khi những kẻ đồi bại, thích “ăn thịt” trẻ con có ở khắp mọi nơi. Không lo lắng sao được khi chỗ dựa duy nhất – nơi có thể giúp họ vớt vát chút an ủi cuối cùng là công lý cũng tỏ ra thờ ơ, mờ nhạt.

Cháu gái bị xâm hại trong vụ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tội ác đáng lẽ phải bị lên án, bị phơi bày thì lại được bao che, dung túng? Tại sao lại có những người sẵn sàng bao che cho cái xấu, dửng dưng trước những nỗi đau thấu trời xanh của con trẻ, của những người làm cha, làm mẹ. Vụ việc ở Vũng Tàu có lẽ đã suýt đi vào quên lãng nếu không có chỉ thị “nóng” của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Và vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu TP. Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ và xử nghiêm vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. Hai tháng sau khi gia đình phản ánh, cơ quan chức năng mới tiến hành khởi tố vụ án này vào ngày 13/3 vừa qua.

Tại sao chúng ta, những bà mẹ có con gái nhỏ, lại phải sống trong phập phồng âu lo từng ngày, từng giờ như thế này, giữa một xã hội đang ngày càng trở nên văn minh hơn? Con cái, với chúng ta, đặc biệt là đối với các bà mẹ, là tài sản, là của để dành, là tương lai, là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống. Mẹ có thể từ bỏ tất cả mọi thứ trên đời, trừ con.

Mẹ có thể đánh đổi tất cả những gì mẹ có, thậm chí cả tính mạng, để con được sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Vậy mà, một ngày nào đó, đứa con bé bỏng, thơm tho, ngọt ngào, tình yêu vĩ đại và bất diệt của mẹ, đột nhiên bị một kẻ đồi bại khốn nạn nào đó, nấp trong bóng tối của loài người xâm hại. Ôi, chỉ nghĩ đến điều ấy thôi, trái tim tôi đã thắt lại như có thể chết đi được.

Mẹ cháu bé 8 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang nỗ lực đi tìm công lý cho con

Tôi thương các bà mẹ trong hàng loạt vụ án vừa xảy ra gần đây. Không, nói thương không đủ, mà phải là tôi đau xót, buốt nhói cùng với họ. Nỗi đau đớn tột cùng ấy, sẽ vĩnh viễn ở lại trong trái tim họ, cho đến lúc chết. Thật thế, đau đến lúc chết. Đau vì thương con chưa kịp lớn đã phải gánh chịu sự tủi nhục, mà thậm chí con còn chưa biết đến tủi nhục, đã đành; nhưng đau hơn thế nhiều lần, chính là vì mình không thể bảo vệ được con.

Đàn gà con khi thấy bóng dáng diều hâu liền chạy đến rúc hết vào cánh mẹ. Và đôi cánh gà mẹ dù thật mỏng manh, nhưng đủ kín đáo để giấu hết đàn con. Giấu con đi, chứ không phải xông ra ẩu đả với diều hâu, chính là cái cách mà gà mẹ đã chọn để bảo vệ con, vừa với khả năng của mình. Còn các bà mẹ có con bị xâm hại thì sao? Sự thật là con bị xâm hại họ có biết đâu mà bảo vệ? Họ chỉ biết khi chuyện đã xảy ra rồi. Hoàn toàn không có đề phòng, hoàn toàn không có biện pháp nào để chống lại loài cầm thú ấy, hoàn toàn bất lực.

Nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những vụ ấu dâm mà chúng ta biết đến gần đây, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy cái gạch đầu dòng thôi: Đạo đức xã hội xuống cấp tồi tệ; sự tác động của văn hóa đồi trụy tràn lan không thể kiểm soát trên mạng internet; trẻ không được học cách tự bảo vệ mình; cha mẹ thiếu kỹ năng bảo vệ con, nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc đưa sự thật ra ánh sáng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con sau này nên ngậm đắng nuốt cay im lặng...

Nghi phạm trong vụ xâm hại trẻ em quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trong số những nguyên nhân đó, cái khó thanh toán nhất chính là sự xuống cấp tồi tệ của đạo đức xã hội. Vì nó là một vấn đề lớn, vô cùng khó kiểm soát, và nó như một hệ quả tất yếu của quá trình phát triển chung của đời sống xã hội. Vậy thì để giảm đi, tới mức thấp nhất, càng thấp càng tốt, nỗi đau này, có lẽ chúng ta cần tập trung vào giải quyết hai nội dung chính:

Giáo dục con cái và thay đổi nhận thức của bố mẹ. Đây là hai việc cũng cực kì khó khăn. Bản thân tôi đây, tôi thật sự lúng túng khi đề cập với cô con gái 9 tuổi về vấn đề này. Bởi tôi cũng giống như nhiều bà mẹ khác, luôn dè dặt khi nghĩ tới việc giáo dục giới tính cho con. Nói thế nào để con hiểu được những điều quan trọng nhất, căn bản nhất, nhưng tránh được sự tò mò cho con? Tò mò, xin thưa, cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ vị thành niên tìm cách tự khám phá cơ thể mình, cơ thể bạn khác giới đấy ạ.

Trên các diễn đàn, các mạng xã hội, đang dấy lên như một cơn sốt về việc giáo dục giới tính cho con, cách dạy con tự bảo vệ, đề phòng trước tất cả những biểu hiện, thậm chí là những nguy cơ còn tiềm ẩn từ mọi hành vi của những người xung quanh.

Người Việt chúng ta có đặc điểm là trọng tình cảm. Thấy trẻ con thì thường biểu lộ sự yêu quý, nâng niu. Những hành vi như bẹo má, vuốt tóc, cầm tay, thơm vào má, thậm chí là sờ vào bộ phận sinh dục của trẻ, miệng đùa mà như khen, khen mà như đùa... là những việc mà chúng ta đã coi là chuyện hết sức bình thường.

Trẻ con cũng từ đó mà quen với việc được người lớn âu yếm, gần gũi. Gì chứ được bế ẵm, hôn hít là chuyện quá bình thường. Đấy chính là chúng ta, những bậc cha mẹ ông bà đã tạo sơ hở cho những kẻ đồi bại lợi dụng. Những người mắc chứng ấu dâm luôn tìm cách để gần trẻ con, lợi dụng tất cả cơ hội để có thể sờ mó, ôm hôn. Người thích động chạm, ôm ấp, hôn hít hoặc luôn tranh thủ sở thích của trẻ nhỏ như cho bánh, đồ chơi rồi động chạm cơ thể… Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên từ bỏ những thói quen đó để tạo cho con trẻ phản xạ với những hành vi tiềm ẩn nguy cơ này.

Có lẽ sự thật là số vụ trẻ bị lạm dụng tăng lên đột biến trong thời gian gần đây, do tất cả những nguyên nhân mà tôi vừa nêu ở trên; nhưng còn nhiều ý kiến cho rằng, và tôi cũng đồ rằng, nói chính xác thì phải là số vụ việc bị phát hiện. Chắc chắn có rất nhiều vụ việc đã bị chìm đi, bị chôn giấu vĩnh viễn, trở thành một thứ bí mật sống để dạ chết mang theo, bởi vì các bậc cha mẹ nghĩ rằng nếu câu chuyện được đưa ra ánh sáng thì con gái mình sẽ hoàn toàn mất tương lai. Mà nguy cơ này là hoàn toàn có thật.

Đứa bé gái bất hạnh ấy sẽ có một tương lai mờ mịt, nhất là ở những vùng sâu xa hẻo lánh, đời sống còn khó khăn, nhận thức còn hạn hẹp. Ai dám lấy những cô gái có một vết sẹo khủng khiếp như thế khi còn thơ dại làm vợ? Thôi thì vì tương lai của con sau này, đành im lặng trong cay đắng, uất ức, tủi hờn.

Không đâu xa, người mẹ có con học trường Lương Thế Vinh – Thủ Đức, mới đây chia sẻ với cộng đồng những mong đòi lại công bằng cho con, bên cạnh hàng nghìn ý kiến đồng cảm, chia sẻ, phẫn uất, còn có cả những chỉ trích. Đại ý rằng có gì hay ho mà làm rùm beng lên? Rồi thì con sẽ lớn lên ra sao? Có nghĩ đến hậu quả không? Có lẽ vì thế mà 6 gia đình khác trong vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu nói trên đã chọn cách “im lặng và chuyển đi nơi khác” dù biết mười mươi con mình bị gã đàn ông biến thái đáng tuổi ông làm hại.

Những người làm cha làm mẹ này không dũng cảm vạch mặt cái ác cũng bởi họ lo sợ cho tương lai của con, lo sợ vết sẹo ấy sẽ khiến con chẳng thể có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Chúng ta buộc phải cay đắng nhận ra rằng, những nỗi sợ hãi luôn có một sức mạnh khủng khiếp, nó có thể chế ngự cả ý chí lẫn sự thông thái của con người. Song nếu ai cũng lựa chọn cách giải quyết như vậy thì tội ác sẽ mãi nằm trong bóng tối, kẻ biến thái vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và có cơ hội cướp đi tương lai của một hoặc nhiều đứa trẻ khác.

Thiết nghĩ, bảo vệ trẻ em khỏi mọi sự xâm hại không phải là việc làm của riêng một tổ chức hay cá nhân nào, mà cần có một hệ thống từ gia đình ra ngoài xã hội. Đừng bao giờ để chuyện xảy ra rồi mới ôm con tự dằn vặt mình. Nhận thức mù mờ về tội ấu dâm cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm ở lĩnh vực này ngày càng liều lĩnh, tàn nhẫn.

Hãy làm tất cả những gì có thể để con cái chúng ta luôn được nở nụ cười, và để chính chúng ta không bao giờ phải tuyệt vọng ôm con ngồi xó nhà tự hỏi không biết ngày mai sống tiếp ra sao.

Theo Tuổi trẻ Đời sống

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/xung-quanh-hang-loat-nhung-vu-au-dam-dung-im-lang-trong-cay-dang-tui-hon-148127/