Xem những cảnh quay trên truyền hình và các phóng sự ảnh trên báo chí gần đây về lễ hội, nhiều người phải ngán ngẩm.

Tại chùa Hương vào những ngày đầu khai hội, hàng vạn người chen chúc, trèo lên cả vách núi mà đi. Không ai nhường ai, gây nên ách tắc. Ai cũng sắm mâm lễ thật to, giành nhau vào lễ Phật. Người chưa vào thì nghỉ chân, ăn uống, vứt rác bừa bãi khắp nơi... Tại các chùa nổi tiếng khác trên cả nước như chùa Bà - Bình Dương, chùa Bà Chúa Xứ núi Sam - An Giang..., tình trạng nhếch nhác, xô bồ tiếp tục tái diễn với đủ trò dịch vụ “chặt chém”, chèo kéo làm phiền khách hành hương. Mới đây, chiều 27-2, ngay tại thủ đô Hà Nội, ở tổ đình Phúc Khánh, người dân ngồi tràn ra đường, làm tắc nghẽn cầu vượt Ngã Tư Sở... Hiện vẫn còn không ít người đến các lễ hội với trang phục không phù hợp, thay cho việc nói năng nhã nhặn nơi tôn nghiêm là sự tranh giành, chửi mắng nhau... Có người bày tỏ “tấm lòng thành” bằng cách nhét tiền vào các thánh tượng. Vì sao hiện tượng trên nói mãi vẫn không chấm dứt mà mỗi ngày một hoành hành? Câu trả lời chung nhất là ý thức cộng đồng của nhiều người còn rất kém và việc xử lý các hành vi vi phạm chưa được triệt để. Còn nhớ tại cuộc họp báo trước ngày khai hội chùa Hương, Ban Tổ chức cho biết sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, hành vi xả rác sẽ bị phạt nặng với mức 500.000 đồng/trường hợp. Thế nhưng, năm nay chùa Hương lại tiếp tục nhếch nhác, Ban Tổ chức đã bất lực vì không thể kiểm tra, xử phạt khi quá nhiều người vi phạm. Có thể nói, đại đa số người đến các đền chùa, miếu phủ đều thành tâm, mong được gia đạo bình an, mua may bán đắt, công thành danh toại... Tuy nhiên, trong đó có người thể hiện sự thành tâm, sở nguyện của mình bằng ý thức cá nhân, bất chấp điều này ảnh hưởng đến người khác, đến không gian sinh hoạt văn hóa chung. Chẳng hạn, hành vi nhét tiền vào thánh tượng là một biểu hiện lệch lạc. Trong ý thức, có thể người ta không tin vào những người thủ từ, người quản lý nên không đặt vào hòm công đức, song hành vi ấy thể hiện sự thiếu văn hóa, chỉ hành xử theo ý muốn chủ quan cá nhân, quên đi cả cộng đồng và quên đi mình đang làm điều “công xúc tu sỉ”. Sự thành tâm khi chờ đợi vào lễ ở tổ đình Phúc Khánh cũng đã mất đi ý nghĩa khi làm cản trở giao thông chung ở thủ đô, ảnh hưởng sinh hoạt của đông đảo cư dân khác. Vấn đề đặt ra là làm sao mọi người tuân thủ và tạo dựng được nếp ứng xử văn hóa nơi cộng đồng, phải biết tự trọng và tôn trọng người khác. Đi kèm với giáo dục nhận thức là phải có những hình thức xử phạt với hành vi vi phạm. Khi người ta xả rác, khạc nhổ nơi công cộng, nơi tôn nghiêm mà không bị ai nhắc nhở, không bị phạt nặng, họ sẽ thấy đó là chuyện bình thường. Phải phạt nặng, phải làm cho họ biết việc đó là sai, là đáng xấu hổ, hẳn lần sau họ sẽ không dám. Nếu ai cũng có ý thức vì cộng đồng thì các lễ hội không còn là nơi người ta đi như hành xác, đi để bị móc túi (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), để chịu đựng sự dơ bẩn, nhếch nhác và cả sự xúc phạm tín ngưỡng khi người khác có hành vi không đẹp.