Người ta thường nói: "Yêu nhau yêu cả đường đi - Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng". Câu đó quả đúng với mọi thời đại và đúng với hầu hết mọi người, trong đó có anh và em.

Từ ngày anh nói "Anh yêu em" là từ ngày đó anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh đã yêu cái nghề của em từ lúc nào mà không biết - nghề báo.

Anh học thể thao, một ngành mà chẳng liên quan chút gì đến cái nghề của em cả. Suốt ngày anh chỉ đọc báo Bóng đá, Thể thao hay những chương trình gì liên quan đến nó. Đi đường gặp chuyện, anh vì tò mò mà đứng lại xem. Thấy nhiều chuyện bất bình anh cũng chỉ bình luận vài ba câu qua loa rồi thôi. Thế mà, cho đến một ngày...

Anh gặp em, một cô sinh viên báo chí nhút nhát, thụ động và rất lười viết. Học báo ba năm nhưng em không có lấy một bài báo được đăng, mà nói đúng ra là chưa hề viết một bài báo nào. Anh lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh bắt đầu động viên em viết bài.

Anh đồng hành cùng em bắt đầu từ những chuyến đi của bộ môn thực tế cho đến kỳ thực tập quan trọng.

Ảnh minh họa

Mỗi khi thầy cô giao bài tập là đi viết tin là em hoàn toàn ung dung, bình thản trong khi tụi bạn em nháo nhào tìm đường, phương tiện... đi. Bởi em biết em có anh lo cho em tất cả những điều đó. Anh là xe ôm trên mọi chuyến đi của em. Có khi viết bài nhóm, nhóm em tất cả 11 người. Ấy thế mà một mình em là được anh chở đi lấy tin, còn mọi người đều đi xe bus. Khi đó em cảm thấy tự hào và yêu anh biết nhường nào.

Cứ thế, những chuyến đi thực tế cứ qua đi và đến kỳ thực tập căng thẳng. Là căng thẳng thật, bởi đây là lần đầu tiên em chính thức làm báo. Em căng thẳng, nghĩa là mức độ căng thẳng, lo lắng của anh lại tăng thêm nhiều bậc.

Anh bắt đầu thay đổi thói quen đọc báo. Thay vì trước đây anh chỉ duy nhất vào báo 24h.com thì nay anh chuyển sang theo dõi Vietnamnet hàng ngày - báo em đang thực tập. Anh theo dõi thường xuyên hơn cả là những lúc bài em gửi đi mà không biết được đăng hay không. Khi thấy tin bài của em có mặt trên báo, anh gọi điện thông báo với em. Xem anh kìa, anh còn vui hơn em rất nhiều đó. Những lúc bài em không được đăng thì anh vẫn xem báo và chờ nó hàng giờ.

Yêu em, anh biết thế nào là tin, là cái đáng để lên báo. Anh quan tâm nhiều đến cuộc sống xung quanh để tìm đề tài cho em viết. Đi đường anh trở thành "kẻ nhiều chuyện" từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Hễ có vấn đề gì bất thường là anh lại chạy lại xem. Nếu có vấn đề, anh không bao giờ quên chụp hình và hỏi thăm sau đó đưa lại cho em viết. Có những lúc anh mắc công chuyện, thế mà gặp một vụ tai nạn giao thông anh vẫn cố tình nán lại để may ra có tin giúp em. Mới đầu anh cứ ngỡ cái gì "có vấn đề" chút là có thể viết để đăng báo. Nhưng sau một thời gian, giờ đây anh đã biết cái nào là tin và cái nào là không phải. Anh thường nói: "Em là cộng tác viên của người khác, nhưng anh nhất định sẽ là cộng tác viên của riêng em".

Những lúc coi em viết bài, anh thường ngồi bên "chỉnh sửa" cho em. Mặc dù anh không giỏi bên văn, bên báo nhưng đọc bài của em anh lại góp ý, ý kiến này nọ. Nhiều lúc em thấy khó chịu. Anh bảo "Anh đặt mình là cương vị người đọc để chỉnh sửa cho em". Ừ nhỉ, anh đọc mà thấy vấn đề thì tất nhiên người ta đọc cũng vậy. Và bài viết được gửi đi, dù được đăng hay không thì anh và em cũng đều trân trọng sản phẩm đó vì đó là sự cố gắng của hai đứa.

Thời gian cứ thế trôi, hai tháng thực tập đã qua đi. Mình giận nhau, không liên lạc với nhau. Em tự hỏi không biết bây giờ anh có thường xuyên theo dõi báo VietNamNet xem có bài em không. Anh nhìn thấy tin tức có nhớ em không... Anh biết không? Bây giờ em rất thèm cái cảm giác được anh chở đi lấy tin mọi lúc mọi nơi. Thèm nghe câu nói "Em à! Ở đâu đó? Ở đây có cái tin này, đi viết nha". Thèm được nhìn vẻ lo lắng của anh mỗi khi em gửi bài. Thèm được trở lại cái cách ăn mừng của hai đứa với nhau khi sự cố gắng được đền đáp... Nói chung là em nhớ anh nhiều lắm anh à.

Trần Thị Hải

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn.