Yêu mùa hạ, xa lạ vào mùa thu...

Tình yêu là vô vàn lựa chọn...vậy có lúc sẽ nhớ những điều tốt đẹp đã từng thuộc về... quá khứ và kỷ niệm khi đã có lựa chọn tốt hơn thì mau nhạt phai bởi niềm vui mới bồi đắp...

Nhưng cũng có lúc hãy nhớ về nhau, chỉ một chút... để an ủi người đã không quên và chấp nhận cất riêng kí ức được cho là hạnh phúc!

Tình yêu là vô vàn lựa chọn...vậy có lúc sẽ nhớ những điều tốt đẹp đã từng thuộc về...quá khứ và kỷ niệm khi đã có lựa chọn tốt hơn thì mau nhạt phai bởi niềm vui mới bồi đắp...nhưng cũng có lúc hãy nhớ về nhau, chỉ một chút...để an ủi người đã không quên và chấp nhận cất riêng kí ức được cho là hạnh phúc!

Gửi em! Người con gái đến bên anh trong mùa "Hạ" và khi "Thu" đến em bỏ anh đi...

Hè đến, em thoáng qua đời anh như một cơn gió nhé...Tim anh khóa cổng em lại nhẹ nhàng mở cửa và bước vào, anh thấy yêu đời hơn thoáng chút và anh cũng thoáng yêu em...cứ mỗi lần em tâm sự anh sẵn sàng lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà cả chính tấm yêu anh dành cho em. Anh làm mỗi cách chỉ để em vui khi em khóc, hoặc tệ lắm là làm xe ôm mỗi khi em không có ai đồng hành, anh âm thầm nhẹ nhàng trong hành động nhưng nếu em chú ý thì sẽ thấy đó là cả một " tình yêu"...

Anh sống mãi trong hạnh phúc...anh cố gắng trò chuyện qua từng tin nhắn, đôi lúc chỉ là những dòng tin nhàm chán, anh bắt chuyện và cố gắng suy nghĩ rất nhiều câu chuyện để được kéo dài từng dòng tin của em... Em vẫn gọi cho anh mỗi khi khó khăn, anh sẵn sàng chạy đến vì anh biết đó là nghĩa vụ anh phải làm...

Anh sống như vậy có thể nó hơi khô lạnh nhưng anh không vô tình, anh hiểu được em càng biết nhiều về em, anh càng thấy mình phải có trách nhiệm quan tâm em hơn,. Em cười đẹp lắm cứ sau những lần giúp em được việc gì đó anh chỉ mong được thấy em cười, cái giá đó không đắt em nhỉ!

Rồi đến một ngày, anh nhận ra những cuộc trò chuyện giữa hai ta chỉ là " Uhm, dạ vâng, em biết rồi "...những cuộc gọi cũng thưa thớt dần, em nhẹ nhàng tránh mặt anh...Em không nói, em gượng gạo tự nhiên chỉ để tin rằng mọi thứ đều ổn..."Ổn" với một người vô tư như em, còn đối với anh thì là cả vùng trời suy nghĩ.

Anh tự an ủi mình, anh cố gắng cười nói khi người ta nhắc về em...nhưng trong tim anh nó chẳng còn sự bình an khi ngay đầu em đến. Thu đến rồi...em cũng xa anh rồi, anh chẳng còn đủ sức để níu kéo em vì anh biết khoảng cách giữa hai trái tim chẳng còn chung một lối...anh như thân cây cố giữ lá, nhưng lá vô tình rơi khi bị gió cuốn đi và anh lại ngồi đó suy nghĩ về em, thầm tự nhủ em có nghĩ về anh không cô bé?

Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/yeu-mua-ha-xa-la-vao-mua-thu-270579.html