Tôi yêu anh như chưa từng biết đến cảm giác yêu. Trớ trêu thay anh từng hai lần đổ vỡ trong hôn nhân và có hai người con trai. Chúng tôi đến bên nhau như một định mệnh. Dường như tất cả là vô tình nhưng lại như có sự sắp đặt của số phận. Chúng tôi đến và gắn bó với nhau nhẹ nhàng như hơi thở.

Tôi không quá xinh đẹp nhưng cũng là người phụ nữ có chút nhan sắc và có duyên. Với một công việc ổn định tại một công ty không ít người mơ ước. Bố mẹ, gia đình, bạn bè và cả chính bản thân tôi đều nghĩ tôi thật may mắn và sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi từng yêu khá nhiều và cũng khá đỏng đảnh. Những người đến bên tôi đều là những nguời rất tử tế, quan trọng nhất là họ yêu tôi chân thành và luôn xác định đi đến hôn nhân. Nhưng điều đó với tôi thật vô nghĩa. Tôi yêu họ thật lòng nhưng để đi đến hôn nhân thì chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Cái gì phải đến rồi cũng đến, tôi đã và luôn chủ động là người chia tay họ dù tôi biết tôi làm bao người tan nát, hụt hẫng, đau khổ và đem lòng hận thù tình yêu. Thật sự tôi không lý giải được tại sao tôi lại thế. Và rồi... tôi gặp anh và yêu anh. Anh hơn tôi 10 tuổi nhưng từ tính cách đến ngoại hình thì đáng yêu như một cậu nhóc mới lớn. Tôi hạnh phúc bên anh và vô tư đón nhận thứ hạnh phúc đến quá ngỡ ngàng như thế. Yêu anh. Lần đầu tiên tôi khao khát được làm vợ, làm mẹ như thế. Những dự định của tôi và anh về một đám cưới, một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn cứ choáng ngợp lấy tôi. Nhưng định mệnh quá trớ trêu, khi tôi chọn được ngày giới thiệu anh với gia đình tôi thì cũng là ngày tôi biết anh đã từng hai lần đổ vỡ hạnh phúc và có hai cậu con trai. Hụt hẫng, đau xót và tuyệt vọng nhưng tôi lại không thể mất anh. Tôi biết rất nhiều lần anh định nói với tôi điều gì đó nhưng lại thôi. Câu nói làm tôi phải suy nghĩ nhất đó là: "Nếu sau này khi biết hết về anh liệu em có còn yêu anh và muốn bên anh như bây giờ không?". Tôi biết tình yêu mình dành cho anh quá lớn, tôi không thể mất anh được. Sau hai lần hạnh phúc tan vỡ thế là quá đủ đau khổ với anh rồi. Tôi không thể chỉ nhìn về quá khứ của anh mà tàn nhẫn với anh như thế được. Trong mắt tôi hiện tại anh là một con người có ý chí, anh từng tuyệt vọng, từng buông xuôi mọi thứ nhưng bây giờ anh đang cố gắng thay đổi tất cả vì tôi. Tôi nhận ra điều đó. Tôi quyết định vẫn yêu anh và giới thiệu với mọi người trong gia đình. Sau khi anh ra về cũng là lúc tôi nói tất cả sự thật với mọi người trong gia đình. Và tất yếu là không một ai không phản đối tình yêu này. Bố mẹ tôi rất buồn và đau khổ vì không nghĩ tôi lại chọn và yêu một người như vậy. Tôi và anh không thể xa nhau. Chúng tôi cùng nguyện thề rằng dù thế nào cũng sẽ nắm lấy tay nhau vượt qua thử thách này. Bố mẹ nói sẽ từ tôi nếu tôi còn tiếp tục mối quan hệ này. Tôi đau khổ, anh cũng vậy. Đã không ít lần anh muốn tôi rời xa anh vì đến bên anh chỉ làm tôi đau khổ và thiệt thòi. Anh sợ tôi không thể vượt qua được những nỗi đau này. Còn anh thì... Trái tim anh, cuộc đời anh đã chịu nhiều đau khổ rồi nên hãy để anh gánh chịu một mình. Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình thì làm sao tôi có thể bỏ anh lại đi tìm hạnh phúc mới được. Tại sao ai cũng lên án, chê trách anh vì những điều đã qua mà không ai nhìn thấy những cố gắng anh đang làm? Tôi biết đến bên anh không chỉ là thử thách của hiện tại mà sau này tôi còn phải có trách nhiệm với các con của anh nhưng vì yêu anh nên tôi sẽ làm được tất cả. Chúng tôi không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể bên nhau và được sống hạnh phúc như bao người khác yêu nhau? Mọi người nói tôi mù quáng nhưng tôi hiểu đây mới là người tôi kiếm tìm suốt bao năm qua. Đây mới thực sự là tình yêu mà tôi cảm nhận được. Tôi biết phải làm gì đây? A.H.