Yêu thương giá bao nhiêu?

Sau những cuộc điện thoại hẹn hò, thúc giục, sau cả những giận dỗi, trách móc, cuối cùng nhóm bạn thân chúng mình cũng tụ về đông đủ.

Suốt một ngày thứ Bảy, năm đứa gác hết những lo lắng, buồn phiền; giao bọn trẻ con cho ba, cho nội, cho ngoại để đàn đúm với nhau một cách đúng nghĩa nhất. Đứa nào cũng xúng xính váy áo. Những câu chuyện không đầu không cuối rồi cuối cùng vẫn quay về chủ đề muôn thuở: chồng con.

Đứa nói: Chồng tao đi tối ngày, tháng về quẳng cho cục tiền như nghĩa vụ. Bọn nhỏ thì học tối ngày. Tuổi dở dở ương ương nên cứ làm mình bực bội, chứ không còn sà lại thơm mẹ một cái, hay vòng tay ôm cổ như lúc còn nhỏ. Yêu thương lâu ngày thấy nhàn nhạt. Chồng có lẽ mệt mỏi vì công việc, chẳng còn biết đến buồn vui của vợ… Bạn thở dài sau khi nói một hơi, như muốn trút bớt muộn phiền. Vậy đó, dù bạn vốn là niềm ao ước của bao người: vợ sếp, nhà to, con cái đề huề.

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Bạn ở nước ngoài về buông một câu: Mình ở bển, ngó hào nhoáng vậy mà không phải vậy. Ly thân rồi. Một khoảng lặng. Ngày nào cũng thấy facebook của bạn tràn ngập những nụ cười, những hình ảnh cảnh đẹp đó đây gia đình bạn đã đến thăm, khiến bao đứa ở nhà xuýt xoa. Giờ nghe hai chữ "ly thân" từ bạn, đứa nào cũng chợt im lặng.

Bạn khác kể: Chồng mình kỳ lắm, tặng vợ toàn những đồ mình không thích, lần nào nhận quà, mặt thì hồ hởi mà lòng mình cứ ấm ức. Mình bảo: Có lòng là tốt rồi, sao không ghi nhận cho người ta? Bạn nói: Đến công ty chúng nó khoe toàn đồ hiệu, mình thì… Câu nói dở chừng bị cắt ngang: Vậy mày xem bao nhiêu đứa trong đó hạnh phúc thực sự với chồng?

Bạn cùng thành phố than: Chồng mình khô như ngói, chẳng bao giờ nhớ những ngày quan trọng, cũng chưa bao giờ mua gì đó tặng vợ. Góp ý, ông ấy bảo, những món quà đâu có đo được tình cảm và trách nhiệm anh dành cho gia đình! Bạn đã ly thân chen vào: Vậy mày cặp bồ đi, nó chiều tới bến luôn. Đàn ông chỉ hào nhoáng khi bồ bịch thôi! Bạn rụt cổ: Trời, sao xui dại vậy? Cả một tràng cười: Chứ không phải mày đang đong đếm yêu thương bằng lãng mạn, quà cáp đó sao?

Chuyện tám của đàn bà muôn thuở vẫn vậy. Than cái này, dằn dỗi cái khác, mấy khi nói về chồng mà vui vẻ, hỉ hả đủ đầy? Tự nhiên thấy buồn. Thực ra, yêu thương giá bao nhiêu? Có phải những người chồng tặng những món quà đắt tiền là thật lòng yêu thương và trân trọng vợ? Còn người chồng tặng những món quà không như ý thì có phải qua năm tháng đã bớt yêu thương vợ mình? Rồi người không tặng quà, có phải lòng anh ta đã không còn chút yêu thương?

Yêu thương làm sao đong đếm được bằng những món quà và đâu phải lúc nào cũng có thể kể được thành lời. Một lời hỏi thăm, một tô cháo khi ốm, một cái siết tay nhẹ đúng lúc. Một bờ vai cho mình tựa vào khi vấp ngã. Thậm chí đôi lúc chỉ cần một ánh nhìn xót xa khi vợ mình tất bật những lo toan… Tất cả những thứ đó chính là yêu thương! Có lẽ, trở ngại nhất của hạnh phúc chính là việc người ta luôn mơ mộng về những thứ hạnh phúc lớn hơn, ở xa hơn, có khi không hề có thật.

Các chị em của tôi ơi, xin đừng kể về những món quà như một sự khoe khoang bằng chứng hạnh phúc. Hãy nhìn vào những thứ khác, nhỏ thôi, chẳng hề ồn ào, chỉ là những sẻ chia lặng lẽ nhưng lại chính là những yêu thương đủ cho một đời.

Đinh Thùy Dương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/tam-su/hon-nhan/yeu-thuong-gia-bao-nhieu-70126/