100 năm... cái nghề "đi dầu"

Gốc
Đồng Xiêm vang danh một thời bởi những vùng dầu rái hun hút tận rừng già và nghề khai thác dầu rái đã nuôi sống bao thế người dân vùng Tây Sơn Hạ đạo, Bình Định. Nhưng giờ đây do khai thác triệt để và tự phát, không có quy hoạch nên những vườn dầu đang cạn kiệt.

“Ưng chi con gái xóm dầu"

Hơn một thế kỷ trước, người dân vùng Tây Sơn Hạ đạo đã quen gọi làng Hòa Đông thuộc thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn là làng dầu rái. Cây dầu rái nơi đây là nguyên liệu thắp sáng, trét ghe bầu, sõng nan, làm nón… nên lượng dầu khai thác mỗi lúc một nhiều hơn và chẳng mấy chốc làng dầu rái đã nổi tiếng khắp vùng.

Ngày ấy, cây dầu rái chẳng những mọc đầy trên núi Dốc Bay, núi Đồng Xiêm xã Tây Xuân mà còn mọc tận trong rừng núi Lộc Đổng thuộc địa bàn hai xã miền núi Vĩnh An, xã Tây Phú. Ông Nguyễn Văn Bình, một người đi dầu nổi tiếng một thời cho biết: "Nghề làm dầu rái gắn bó với người dân Hòa Đông từ bao nhiêu đời nay, đến giờ người ta vẫn giữ lại nghề để truyền cho con cháu. Cái nghề đi dầu này nam nữ gì cũng đi đặng. Cũng bởi cây dầu rái là nguồn nguyên liệu thiên nhiên quí giá để chế tạo thành các sản phẩm quan trọng như: thuốc chữa bệnh, phụ gia sơn, chất chống thấm…"

Dưới thời Pháp thuộc, công việc khai thác dầu đã rất phát triển. Đã có rất nhiều đồn điền khai thác dầu rái của thực dân Pháp như đồn điền De Montpezat – Portier ở Bình Định. Vì thế, số lượng người đi dầu ở làng Hòa Đông mỗi lúc một đông hơn.

Nhờ dầu rái mà bao cặp nên đôi vợ chồng, chồng vợ đoàn kết làm ăn, chồng đi dầu, vợ cũng đi dầu rồi chung tay làm thêm lá nón trên khu vực dầu rái. Bởi thế khắp vùng Tây Sơn Hạ đạo mới có câu ca dao rằng: “Ưng chi con gái xóm dầu/ Cái lưng hôi khói, cái đầu hôi chai/ Cái vai hôi củi, lỗ mũi đen thui…”.

Rừng dầu rái được dân địa phương gọi là “đèn”. Đèn nào có nhiều cây lớn thì sẽ có nhiều dầu. Để lấy được một ngằng (2 lít) dầu rái thường thì người ta phải vắt vài trăm cây dầu, đi hàng chục cây số đường rừng. Đường ở các đèn dầu rái chằng chịt, lối đi thường cụt, chỉ dẫn tới những cây dầu nên rừng thường tạo thành “mộc trận”, ai không quen rất dễ bị lạc, không tìm được lối ra.

Dầu rái giúp thoát nghèo

Không cần vốn đầu tư, chỉ lấy công làm lời nên thời bao cấp những người đi dầu khá giả lắm, dù bán chui bán nhủi nhưng hái ra tiền. Bà Lê Thị Bảy (85 tuổi), một người buôn dầu có tiếng, chỉ mới nghỉ nghề non 3 năm nay cho biết: “Tui đi buôn dầu từ thời con gái, đi bán khắp cả Quy Nhơn, Quảng Ngãi và Phú Yên. Dầu nhiều thì 3 - 4 người tập trung lại rồi thuê xe chở đi. Ít thì mình gánh đi bán. Dầu rái trên rừng được ví như một cái tủ hay một thứ của “hồi môn”. Khi xưa nó nuôi sống làng Hòa Đông này thì nay nó là cứu cánh khi kinh tế gia đình thiếu hụt".

"Hơn thế, mỗi khi nhà có giỗ quải thì người làng lại khăn gói lên rừng năm ba hôm và chỉ cần vài xải dầu (một xải tương đương gần 23 kg) thì họ đủ lo được cái đám giỗ tươm tất, hoặc sắm sửa 3 ngày Tết trong nhà đầy đủ. Làng dầu này có khoảng 200 hộ dân nhưng không hộ nào thuộc diện nghèo cả, tất cả là nhờ dầu rái đó!”, bà Bảy tiếp lời.

Nghề khai thác dầu rái tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, phải băng qua những rừng sâu, núi thẳm, đối diện với cọp dữ. Hôm theo chân một người đi dầu trên núi Đồng Xiêm, tôi băng qua một ngôi làng dân tộc Bana, lội qua 5 con suối rừng hung dữ, len lỏi trong rừng sâu, leo lên núi cao 1.000 m, đối diện với muỗi mòng, rắn độc, rừng thiêng tĩnh lặng…, mới cảm nhận hết cái nhọc nhằn của nghề đi dầu.

Tận mắt chứng kiến những khó khăn, vất vả suốt chặng đường đi dầu của anh Bình, tôi hỏi anh có ý định truyền nghề lại cho con không. Anh bảo: “Thôi em ạ! Nghề đi dầu rái bây giờ là đi lẻ một mình, mạnh ai nấy làm. Tuy không còn nổi hãi hùng vì bị cọp vồ, nhưng trong rừng sâu núi thẳm, thui thủi chỉ một mình, sống hay chết đâu có ai biết. Đúng thật là dầu rái ăn nên làm ra nhưng giờ anh cũng ngán cái cảnh đó rồi.Tôi ráng làm thời gian nữa, có thêm tí vốn rồi giải nghệ!”.

Ông Nguyễn Công Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Xuân cho biết: “Nghề khai thác dầu rái có từ rất lâu đời ở thôn Phú Hòa này. Hiện tại chúng tôi chưa thống kê chính xác về sản lượng khai thác cũng như giá trị kinh tế của cây dầu. Việc khai thác “đèn” nơi đây cũng tự phát, không có sự qui hoạch để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quí giá này. Do khai thác triệt để nên những vườn dầu có dấu hiệu cạn kiệt và số người đi dầu cũng ít đi dần. Nhưng nói gì thì nói, cây dầu rái vẫn giúp người dân ổn định đời sống”.

hải âu

Tin nóng

Tin mới