12 giờ căng như dây đàn của đội 911 một thành phố Mỹ giữa mùa dịch

Lính cứu hỏa kiêm nhân viên y tế tại thành phố Paterson xử lý các cuộc gọi 911 thông báo ca nghi nhiễm virus corona, sẵn sàng xông vào nhà dân và đương đầu với các mối đe dọa.

"Ông lùi lại giúp ạ!", Kenny Kiefer, tiểu đoàn trưởng tại Sở Cứu hỏa Paterson, hét lớn, chiếc khẩu trang N95 trên mặt khiến giọng anh nghe như bị nghẹt.

"Sao cơ?", người đàn ông già yếu hỏi lại khi bước ra khỏi cửa trung tâm cai nghiện đồng thời là nơi trú ngụ của người vô gia cư. Trước đó, ông đã gọi 911 vì cảm thấy khó thở. Mỉm cười rụt rè, ông bắt đầu đi xuống cầu thang.

Hoảng hốt, anh Kiefer lùi lại và đưa bàn tay về trước ra hiệu. "Hãy đứng yên ở đó ạ!".

Vài tuần trước, sau khi nhận một cuộc gọi 911 báo một ca "bệnh suy hô hấp", các kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (emergency medical technician) - hay EMT - vội lao vào tòa nhà để kiểm tra người đàn ông và ghi nhận các chỉ số sinh hiệu. Giờ đây, khi virus corona đã lan rộng khắp khu vực, các EMT ở Paterson, thành phố công nghiệp nghèo nằm ở vùng phụ cận New York, đang làm việc trong một thực tế mới hoàn toàn đảo lộn: Đừng vào nhà, đừng chạm vào bệnh nhân và đừng đưa ai đến bệnh viện, trừ khi thực sự cần thiết.

Công việc của anh Kiefer là đánh giá các trường hợp có thể nhiễm virus gây nên bệnh Covid-19, để xác định xem có nên điều xe cứu thương chuyên dụng với các EMT mặc đồ bảo hộ kín mít đến hay không. Đứng trên đường và giữ khoảng cách, anh nói chuyện với người đàn ông đang đứng trên bậc thềm, đánh giá tình trạng của ông. Sốt không cao, nhức đầu và ho không liên tục.

Ông ấy có thể đã nhiễm virus corona hay không? Có thể. Song ông ấy không khò khè hay phải lấy hơi để thở. Anh Kiefer giải thích với người đàn ông rằng ông có thể bị bệnh nặng hơn khi vào bệnh viện.

"Vậy ông có muốn ở lại đây không?", anh nói với giọng dỗ dành.

Với vẻ ngơ ngác, người đàn ông gật đầu và trở vào bên trong.

Xe cứu thương hú còi, tiếp nhận một cuộc gọi khác.

 Đội trưởng Chris Huber (trái) và tiểu đoàn trưởng Kenny Kiefer nói chuyện với một người đàn ông đã gọi 911 vì cảm thấy khó thở.

Đội trưởng Chris Huber (trái) và tiểu đoàn trưởng Kenny Kiefer nói chuyện với một người đàn ông đã gọi 911 vì cảm thấy khó thở.

Đội EMT ở Paterson làm nhiệm vụ với 2 trường hợp tình nghi.

Cả ngày lẫn đêm, xe cứu thương chạy khắp các ngả đường ở Paterson; vẻ tịch mịch kỳ lạ của thành phố bị phá vỡ bởi tiếng còi báo động rít lên khắp nơi, như thể thành phố đang bị tấn công.

Theo nghĩa nào đó, đúng là như vậy.

Với các dự án nhà ở công cộng khổng lồ và các gia đình bị nhồi nhét vào những tòa nhà chật chội, nhiều hộ dân, Paterson là thành phố đông đúc với dân số gần 148.000 người. Những ngày này, lượng tiếp nhận của xe cứu thương tính trên đầu người đã cao ngang ngửa New York, theo ông Brian J. McDermott, lãnh đạo Sở Cứu hỏa.

Có 1.097 ca nhiễm virus được xác nhận ở Paterson tính đến ngày 5/4, trong đó 10 người đã tử vong. Khoa cấp cứu của Bệnh viện Đại học St. Joseph tại thành phố đang bị quá tải. Gần 80% các cuộc gọi xe cứu thương vì nghi ngờ nhiễm virus là đủ nghiêm trọng để yêu cầu vận chuyển đến bệnh viện.

Mong muốn được gặp bác sĩ, một số người hoảng loạn nói quá về các triệu chứng để được đưa đến St. Joe, tên thường gọi của bệnh viện trên. Song cũng tại thành phố với đa số cư dân là người nhập cư, người gốc Latin và người gốc Phi này, nhiều người lo lắng rằng nếu họ nhiễm virus, xe cứu thương sẽ không xuất hiện. Vì thế, một số người nói dối về các triệu chứng khi gặp EMT.

Vài tuần trước, bị lừa bởi những cuộc gọi nói có "người ốm, "đau chân", các EMT đã chạy vào nhà mà chỉ đeo khẩu trang và găng tay. Giờ đây, ngày càng nhiều người trong số họ bị bệnh hoặc bị cách ly.

Sở Cứu hỏa Paterson cho phép các nhà báo của New York Times đi cùng một đội EMT được trang bị đặc biệt để xử lý các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 trong một ca làm việc 12 giờ.

"Tôi không thể tin là tôi sắp nói ra điều này, nhưng tôi gần như muốn nhận một cuộc gọi báo cháy hơn bao giờ hết", Brian Hirschmanner, một lính cứu hỏa kiêm EMT, nói. "Ít nhất bạn có thể thấy bạn đang chiến đấu với điều gì. Và cuối cùng nó cũng sẽ được dập dắt".

7h30
Ca làm việc bắt đầu

Vào một buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo, trong một chiếc lều trước trạm cứu hỏa Lakeview, 9 EMT được chỉ định chỉ tiếp nhận các cuộc gọi báo ca nghi nhiễm virus trong ngày trình diện. Lều này là vùng phi ô nhiễm được chỉ định, nơi lưu trữ những bộ đồ bảo hộ vừa được tiệt trùng.

Phó sở trưởng John Bradle, 56 tuổi, người đã có 24 năm làm việc tại sở cứu hỏa, là người ra lệnh cho ngày hôm đó. Quen với việc ở chung trong một gian phòng chật chội ở trạm cứu hỏa, 9 lính cứu hỏa đứng nghe một cách lộn xộn, nhưng sau đó đột nhiên di chuyển ra xa nhau, lúng túng nhớ đến yêu cầu "giữa khoảng cách tiếp xúc". (Sở Cứu hỏa Paterson phụ trách các dịch vụ y tế khẩn cấp; gần như tất cả 275 lính cứu hỏa đều được chứng nhận là EMT).

Trong khi những xe cứu thương 2 người thường phản ứng trước các cuộc gọi báo bị thương do súng đạn và đau tim, đội 3 người giờ lái xe cứu thương - được họ gọi là "xe buýt" - phản ứng trước các cuộc gọi được xác định là "PUI" (tức "person under investigation for Covid-19" - người đang bị điều tra vì Covid-19).

Ảnh trên: Lều khử nhiễm của Sở Cứu hỏa Paterson. Hai ảnh dưới: Nhân viên khử nhiễm cho xe cứu thương (trái); Anthony Tomasello, một EMT, mặc đồ bảo hộ để lên đường xử lý một cuộc gọi "PUI".

Quy định như sau: Một người ngồi ở phía sau, luôn mặc đồ bảo hộ đầy đủ. Người thứ hai ngồi ở phía trước và chỉ ra ngoài nếu cần trợ giúp người đầu tiên mang ghế thang sơ tán hoặc băng ca cứu thương. Người lái xe phải luôn ở trong xe để đảm bảo xe không bị ô nhiễm. Người này chỉ có thể bước ra với một lý do duy nhất: dán kín bộ đồ bảo hộ của EMT thứ hai.

Ông Bradle nhấn mạnh ý nghĩa của cơ chế mới này: "Mục tiêu là có được RMA bằng lời" (RMA tức "refused medical assistance" - trợ giúp y tế bị từ chối).

"Chúng tôi không công khai ngăn cản họ đến bệnh viện", ông nói, "nhưng chúng tôi thông báo với họ rằng nếu họ không liên tục sốt cao, phòng cấp cứu sẽ trả họ về nhà ngay".

Khi họ bắt đầu ra đường để bắt đầu ca trực, ông Bradle nói với từng người: "Hãy giữ an toàn và đề phòng".

9h20
Giờ cao điểm

Xe cứu thương chạy đến một ngôi nhà nhiều gia đình nằm ở một con đường lớn được gọi là Hành lang Colombia. Một người phụ nữ chạy ra ngoài và hét lên rằng chồng cô bị ho và sốt.

Song còn nhiều hơn thế. Cô đã phớt lờ việc báo cho đội EMT thông tin quan trọng: Mẹ chồng cô, người sống cùng họ, đã được xác nhận nhiễm virus. Và có trẻ em trong nhà.

Một EMT mặc đồ bảo hộ kín mít vội vàng bảo cô đứng ở hiên nhà.

Người chồng và một cô con gái bước ra ngoài đứng cùng cô. Không ai đeo khẩu trang.

EMT trên chỉ ra rằng người nào cũng đi lại và hít thở ổn định. Cuối cùng, cặp đôi đã đồng ý từ chối chăm sóc y tế và ở nhà.

Đến lúc đó, một cuộc gọi khác xuất hiện. Xe cứu thương chạy đi.

Tại đây, họ lập tức thấy rõ đây là trường hợp nghiêm trọng, từ người con gái trưởng thành đang quẫn trí của bệnh nhân.

Người lái xe cứu thương nhảy ra khỏi xe để giúp đồng đội mặc đồ bảo hộ. Hàng xóm đứng xem 2 EMT đi vào tòa nhà, mặc đồ bảo hộ màu be sáng, đeo kính bảo vệ mắt, mang khẩu trang có đĩa lọc hình cầu màu hồng có thể tháo rời, mang găng tay màu tím quả cà và đi ủng chống hóa chất màu xanh lá cây cao tới gối với đế màu vàng chanh.

Chậm rãi và cẩn trọng, họ bế một người phụ nữ, tuổi ngoài 50, trông rất ốm yếu ra xe. Ho nặng nhọc, thở hổn hển, khóc lóc, cầu nguyện bằng tiếng Tây Ban Nha, bà ghì chặt một chiếc ví vào ngực.

Họ cố định bà vào một chiếc xe đẩy trong xe cứu thương và nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

10h30
Khử nhiễm

Ngay sau khi xe cứu thương thả bệnh nhân tại bệnh viện, xe nhanh chóng chạy đến trạm cứu hỏa để được khử nhiễm. Trên xe, một EMT lau chùi không gian bên trong bằng khăn lau sát trùng. Khi xe về đến trạm cứu hỏa, đội khử nhiễm lập tức treo biển cảnh báo ở phía sau phương tiện: Xe bẩn.

Bên trong xe, họ chiếu tia cực tím.

Sáu phút chiếu tia cực tím là đủ để xe được làm sạch đúng cách, nhưng quy trình của sở cứu hỏa cần đến 20 phút.

Sau đó, một nhân viên khử nhiễm phun một chất lỏng kháng khuẩn mạnh khắp cabin. Chiếc xe tiếp tục bị "phong tỏa" thêm 20 phút nữa.

Trong lúc đó, đội khử nhiễm lau mặt ngoài của xe.

Hai ảnh trên: EMT được khử nhiễm sau khi vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện. Ảnh dưới: Chiếu tia cực tím bên trong xe cứu thương để khử nhiễm, trong quy trình kéo dài 20 phút.

Một cuộc gọi mới: Một xe cứu thương khác, vừa mới được khử nhiễm, xuất phát.

Trong khi chiếc xe cứu thương đầu tiên được khử nhiễm, các EMT bước vào xô chứa đầy dung dịch thuốc tẩy, để làm sạch ủng của họ. Họ đưa tay ra, khi một đồng đội xịt Lysol (một thương hiệu chất tẩy rửa và khử trùng) cho từng người từ đầu đến chân. Sau đó, họ tự cách ly tại một góc của bãi đậu xe trong 10 phút, để Lysol hòa tan vi trùng.

Trong ca làm việc 24 giờ đó, đội EMT và 3 chiếc xe cứu thương trải qua tổng cộng 28 lần khử nhiễm toàn diện.

Vài ngày sau, với số lượng cuộc gọi báo ca nghi nhiễm tăng đột biến, trong 24 giờ, 4 xe được khử nhiễm 51 lần.

15h20
Những nẻo đường Paterson

Thông thường, gió mùa xuân ấm áp và bầu trời chiều trong xanh sẽ mang đến những điều tuyệt vời nhất trong thành phố. Song giờ đây, khi xe cứu hỏa vượt đèn đỏ để đến hiện trường, thậm chí cảnh 2 người cụng tay ở một góc đường dường như cũng nhuốm màu đe dọa.

Ở đây, việc "giữ khoảng cách tiếp xúc" gần như là một phép nghịch hợp.

Thanh thiếu niên tụ tập trên cầu thang trò chuyện.

Bốn người đàn ông túm tụm ở một góc đường.

Khách hàng bước vào và ra một cửa hàng rượu vang, giữ cửa cho nhau.

Một hành khách bước ra taxi và bắt tay tài xế.

Trong khi một chiếc xe cứu thương luồn lách trên những con đường đông đúc, người ta vẫy tay hỏi "Bạn có khẩu trang cho chúng tôi không?"

Khi tiểu đoàn trưởng Kiefer chuẩn bị nhận một cuộc gọi mới, một người đàn ông sợ hãi tiến đến, cầm một bình xịt dạng Lysol dùng cho phòng tắm: Cái này có bảo vệ gia đình ông không? Ông có thể xịt nó lên quần áo không?

Anh Kiefer bảo người đàn ông kiểm tra trên website của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nơi có danh sách các chất tẩy rửa gia dụng có thể có hiệu quả trong việc chống lại virus.

Người đàn ông chăm chú lắng nghe, nói tiếng Anh một cách ấp úng. Với vẻ bối rối, ông cảm ơn anh Kiefer.

Đội EMT thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho một người đàn ông. Người này sau đó tử vong.

Cuộc gọi tiếp theo: có người không thở được. Đội trưởng Chris Huber vội lao đến địa chỉ, trên một con đường hẹp đầy rẫy những căn hộ bong tróc sơn, để chỉ đạo EMT và nhân viên y tế của bệnh viện.

Dù có đại dịch hay không, các vấn đề của Paterson vẫn nổi lên. Cuộc gọi này hóa ra không phải là vì virus mà khả năng là vì sử dụng ma túy quá liều.

Một nhóm nhân viên y tế của St. Joe, mặc đồ bảo hộ, đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho người đàn ông mới ra khỏi trại cai nghiện. Một tháng trước, cuộc gọi kiểu này diễn ra thường xuyên. Song giờ đây đội trưởng Huber giám sát chặt chẽ hơn, khi các thành viên gia đình hiện diện xung quanh.

"Giữ khoảng cách tiếp xúc" không phải là một phương án. Các EMT nhẹ nhàng cố gắng tách người con gái ra khỏi thi thể cha cô.

16h10
Nghỉ ngơi

Sáu lính cứu hỏa tranh thủ nghỉ ngơi, nằm lăn trên chiếc ghế dài hình chữ L bọc da đã mòn trong phòng nghỉ của trạm cứu hỏa.

Trong 24 giờ làm việc - 12 giờ làm EMT, rồi 12 làm lính cứu hỏa - họ ngủ, nấu ăn, làm việc cùng nhau. Nhiều người lớn lên ở Paterson hoặc gần đó. Họ sẽ nói về bất cứ điều gì, đặc biệt là nếu họ có thể đùa.

Sau khi xử lý một tình huống khó khăn với bộ đồ bảo hộ kín mít, họ thường ướt đẫm mồ hôi và thậm chí bị ngột. Trước đó, một người trong số họ đã nói với cấp trên: "Xem này, tôi cần nghỉ ngơi! Tôi sẽ phát điên khi mặc cái này mất".

Khi được hỏi về lòng can đảm hay nỗi sợ hãi, hầu hết mọi người đều không trả lời. Giống như một câu thần chú, hầu hết sẽ trả lời bằng một cái nhún vai: Tôi biết sở cứu hỏa sẽ vượt lên trên để giữ cho chúng ta an toàn. Đó là công việc. Bạn sẽ làm gì?

Dù vậy, các con số thống kê rất khắc nghiệt. Cho đến nay, 81 thành viên của sở đã bị ảnh hưởng: 30 người nhiễm bệnh, 51 người khác bị cách ly.

Các EMT đang làm hết sức mình để thuyết phục gia đình của chính họ rằng họ sẽ không lây nhiễm cho họ. Vào cuối chuyến đi, Marvin Cruz, người sinh ra và lớn lên ở Paterson, có một con 6 tuổi và hai con vị thành niên, đi đến chỗ cửa phụ nhà anh, cởi bỏ tất cả mọi thứ trừ đồ lót. Anh nhét quần áo vào một túi chống ô nhiễm sinh học, bước vào trong và tắm rửa.

Khi một thành viên khác về nhà, anh chạy vào tầng hầm, cởi bỏ hoàn toàn quần áo, và sau đó ra hiệu cho đứa con trai đang cười khúc khích ném cho anh một chiếc khăn.

16h30
Buổi chiều không còn yên ả

Trước đại dịch, bạn có thể đếm được nhiều thứ trở nên yên ả vào cuối buổi chiều, khi mọi người trở về nhà cho buổi tối. Song đó là khi đó.

Một thanh niên 23 tuổi chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha đứng ở ngưỡng cửa nhà anh, chờ xe cứu thương. Gầy, sợ hãi, anh nói rằng anh bị đau họng và có thể bị sốt - nhưng không có nhiệt kế. Anh cho biết anh làm việc tại một cửa hàng rượu vang đông khách. Mẹ anh, đang ở Cộng hòa Dominica, đã bảo anh gọi 911.

Anh Cruz, người biết song ngữ, lái xe đến và nói chuyện với bệnh nhân qua loa, vì quy định yêu cầu tài xế phải ở trong xe. Bị thu hút bởi đèn xe cứu thương nháy liên hồi và không gian ngập tràn tiếng Tây Ban Nha, người qua đường kéo đến gần hơn, ai nấy đều cho bệnh nhân ý kiến.

Cuối cùng, anh ta trở vào bên trong.

Màn đêm buông xuống. Đèn xe cứu thương soi rọi những khoảng tối. Ở trung tâm thành phố, một người đàn ông ngoài 40 tuổi vẫy xe cứu thương. Không, anh ta không phải bệnh nhân. Anh ta là chủ nhà của cô nhưng anh đã gọi 911 vì cô vừa thông báo với anh rằng cô đã bị ốm một thời gian. Anh ta muốn cô được đưa đi khỏi nhà của mình.

Đưa một phụ nữ lên xe cứu thương. Chủ nhà của cô gọi 911 sau khi cô nói cô bị ốm.

Người phụ nữ trông mệt mỏi, mắt đỏ hoe, cố quấn khăn, đầu tóc rối, xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô bị ốm nhưng không ho.

EMT cho biết cô có thể an toàn hơn nếu ở trong căn hộ của mình. "Cô ta thật sự bị ốm!", chủ nhà hét lên. Anh ta trêu chọc cô bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. "Cô cảm thấy thực sự tồi tệ, phải không? Cô muốn đến bệnh viện, phải không?".

Hoảng sợ, cô gật đầu.

Bất đắc dĩ, EMT mở cửa xe cứu thương. Những ngày này, nếu một bệnh nhân có thể đi lại, cô phải tự cố định mình, để giảm thiểu tiếp xúc vật lý với các EMT. Khi xe cứu thương rời đi, chủ nhà nhìn theo với vẻ mặt chiến thắng đầy mệt mỏi.

Anh ta không biết rằng trong vài giờ nữa, bệnh viện có thể sẽ trả cô về nhà.

20h15
Chỉ một chuyến nữa thôi

Một xe cứu thương 2 người truyền thông tin cho xe sẵn sàng ứng phó với virus corona: Ca "khó thở" tại một trung tâm chạy thận và phục hồi chức năng hóa ra là bệnh nhân rõ ràng cần phải nhập viện. Một nhân viên chăm y tế tại tầng của bệnh nhân vừa cho kết quả dương tính với virus.

Bệnh nhân, ở độ tuổi giữa 60 với thể trạng vốn yếu do nhiễm tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA), bị sốt và thở hổn hển. Anh Hirschmanner và một EMT mặc đồ bảo hộ kín mít khiêng người đàn ông ra trên cáng. Xe bật còi hú chạy đi.

Hai mươi phút sau, họ quay về trạm cứu hỏa. Ca EMT của anh Hirschmanner kết thúc và anh lát nữa sẽ bắt đầu ca làm lính cứu hỏa.

Trong khi đó, ca EMT mới chỉ vừa bắt đầu. Đội 3 người chui vào lều khử nhiễm, học các quy định mới.

Trong khi một nhân viên khử nhiễm chiếu tia cực tím vào xe của anh Hirschmanner, anh lại bước vào thùng dung dịch thuốc tẩy. Một lần nữa, anh vươn cánh tay mệt mỏi của mình và từ từ xoay vòng để chất khử trùng phủ đều khắp người.

Đông Phong
Theo New York Times

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/12-gio-cang-nhu-day-dan-cua-doi-911-mot-thanh-pho-my-giua-mua-dich-post1069618.html