1C - con đường huyền thoại

* Bút ký của Nhà thơ NGUYỄN BÁ

Chương hai mươi ba

CỐ VẤN MỸ ĐẾN VĨNH TẾ THỊ SÁT

(Xem từ số báo ngày 22-12-2021)

1. Chuyến hàng đầu tiên về, cả đơn vị đều phấn khởi, Ban Chỉ huy Liên đội mời mấy vị lão thành ăn cơm, uống rượu và hỏi thêm kinh nghiệm về làm chủ tuyến đường. Về bộ phận đóng xuồng, đến cuối tháng 8-1967 mới đóng gần 60 chiếc, thế mà khi thanh niên xung phong có mặt 500, đồng chí Trung Kiên đã giao được 200 xuồng. Đó là phải làm ngày làm đêm mới có con số như vậy. Bộ phận này của Đoàn 195 còn đóng giúp cho An Giang 50 chiếc, đóng thêm đủ 1.000 chiếc xuồng, tất cả cho năm 1967-1969 đủ cho 2 trung đoàn bộ binh của Trung ương chi viện miền Tây có đủ xuồng đi.

Đó là đoàn II - Lộc Ninh và đoàn X - Sông Hương. Về lực lượng bảo vệ, sau khi đưa chú Hai Văn, chú Bảy Thạng, chú Ba Mai về Khu ủy an toàn, Trạm kho T80 (Nam Thái Sơn và Mỹ Hiệp Sơn) có một trung đội vũ trang ở khu trung chuyển này. Từ đất Campuchia đưa về kho T80, rồi từ T80, lực lượng thanh niên xung phong ta lại chuyển thẳng qua tuyến lộ Cái Sắn để đưa về U Minh Thượng và các tỉnh… ở khu Vĩnh Tế, ta bố trí một trung đội bảo vệ hành lang tuyến đường, quan hệ chặt cơ sở, bám tín hiệu, ám hiệu của dân và nội tuyến để đưa rước lực lượng thanh niên xung phong đi qua lại con kinh lịch sử này. Khi đụng địch, ta có lực lượng gần bên chi viện, bảo vệ hành lang. Bên bờ Nam Vĩnh Tế (Gộc Xây) ta có một đại đội bảo vệ ở kho rừng Hà Tiên, hai tiểu đội của Đại đội 1 bảo vệ kinh Tám Ngàn, kinh Nam Thái Sơn, bảo đảm an toàn cho tuyến kinh Tám Ngàn về Trạm 80. Năm 1968, Quân khu bổ sung lực lượng ở đây lên một tiểu đoàn do đồng chí Hai Thiết chỉ huy bảo vệ hành lang và kho phía Nam. Chú Năm Đoàn và Ban Chỉ huy Liên đội nhận định rằng trước sau thằng giặc cũng tập trung mò vào đánh đơn vị vận tải của ta. Chú Năm lưu ý với cán bộ và chiến sĩ 3 động tác trong sinh hoạt, ăn, ở và công tác vận chuyển:

1. Che tăng, che cao su loại vải tiệp màu lá cây, che thật kín trong tàng cây và có dây chì kiềng chắc, khi cánh máy bay trực thăng bay hay cán gáo quạt không lộ chòi trại, kho hàng của ta. Che tăng nghỉ, ngủ, tránh mưa xong rồi, cuốn tăng lều, coi như ta chưa hề ở đây.

2. Xuồng, dầm, sào, đi công tác về, nhận giấu, cài chặt dưới đáy đìa, đáy ao. Máy bay bắn phá ném bom, bắn pháo, xuồng ghe ta không bị hư, bể.

3. Nấu cơm vào ban đêm (trước khi trời sáng) và lắc ngọn cây cho khói tản ra, không để máy bay địch phát hiện, không có chỗ làm bếp phải chặt cây nạng treo quai xoong nấu cơm, củi phải cầm đút vào đít xoong như cầm đuốc. Thế mà ta vẫn có cơm, có canh và cá kho, cá nướng ngon lành.

Sau khi truyền đạt mệnh lệnh nói trên, đồng chí Năm Đoàn cùng Út Nhì, Sáu Thiện, Sáu Dân, Bảy Thu bơi xuồng đi kiểm tra anh em các đại đội. Một cảnh cảm động chưa từng thấy diễn ra, mỗi tổ, mỗi tiểu đội hoặc mỗi cá nhân có một chỗ che tăng nhỏ xíu. Dưới tăng là mấy cây ngáng để lót sạp xuồng lên, quần áo, súng đạn tự vệ, khăn nón… anh em ta để đâu vào đó thật ngăn nắp. Trên thế giới chưa có một quân đội nào gian khổ đến ngần này, ngay như so với các chú Ban Chỉ huy Đoàn 195 cũng có vườn chuối An Ninh là cứ ở. Còn bên ngã tư Đầu Trâu thì toàn là bưng nước ngập tới cổ và cây tràm không cao. Võng ni lông giăng giữa các cây tràm được, nhưng lên xuống võng khó khăn, không khéo là té đùng hoặc rớt đồ đạc xuống nước. Thấy hoàn cảnh chiến sĩ như vậy, cô Bảy Thu, cô Út Nhì, cô Sáu Dân chảy nước mắt, nghẹn ngào. Nhưng các chiến sĩ thì lại cười vui, ríu rít như chim.

Hải tặc:

-Chú Năm ơi, cái ổ đại bàng của

con nè!

Ốc Tiêu:

- Cái ổ Cà Khu, khỉ đột của nó đó

chú Năm!

Năm Đoàn:

- Ai làm dùm cái tổ chim cho

cháu vậy?

Hải tặc:

- Con tự làm đó chú Năm!

Sáu Thiện:

- Sao con biết làm?

Hải tặc:

- Thì ở nhà con cất nhà chòi chơi hoài… bây giờ làm thử vậy mà cũng hiệu quả. Vậy mà hồi ở nhà mỗi lần con cất chòi là bị má đánh đòn muốn chết.

Đang chảy nước mắt, các cô lại cười. Một cháu bé nữ nói với cô Sáu Dân:

- Cô ơi, sao cô khóc vậy cô? Cô nhớ nhà hả? Đêm hôm trước nhớ nhà tụi con cũng khóc, khóc đã rồi ngủ luôn.

Ngọc Hoa:

- Cô Sáu ơi, cô kiếm cho con một cái kiếng soi mặt nghen cô! Con muốn quên cái mặt con rồi!

- Ờ, ờ, để cô mua cho. Có xin Đoàn 195 rồi! Sẽ có kiếng tròn nhỏ phát cho mỗi cháu một cái!

Thống con:

- Cho con một cái nữa nghe cô.

Kim Lài:

- Trời, trời! Con gái soi kiếng, còn mày soi cái gì?

- Soi cái gì thây kệ em! Ai có gì em phải có nấy!

Hải tặc:

- Ạ, vậy là mầy sắp thành rồi.

Thống con:

- Thành gì?

- Thành… thành…

- Cái con khỉ, mày có… có… “v.” hôn?

- V là gì?

- Là “vợ”!

- Nói bậy!

Đến đơn vị bảo vệ, các đồng chí lau súng, than phiền không thể đào công sự được, chỉ làm hầm chữ “A” bằng cây cừ tràm rồi đốn sậy chồng lên thôi! Các bạn trẻ lấy đường thốt nốt và mật ong ruồi rót ra ca Mỹ mời Ban Chỉ huy.

(Còn tiếp)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/1c-con-duong-huyen-thoai-a144555.html