3 năm chăm người yêu bên giường bệnh

Câu chuyện tình cảm động về cô gái suốt 3 năm chăm sóc người yêu bệnh tật, 3 năm cô chưa hề có một bữa cơm trọn vẹn khiến ai đọc cũng phải xúc đông về tình cảm và nghị lực của cô gái trẻ. Cô gái Vương Lương quê ở tỉnh Liêu Trữ, năm 2010 tốt nghiệp học viện đào tạo cán bộ Nông nghiệp Sơn Đông còn người yêu cô tên Lý Đổng tốt nghiệp trường đại học Tế Nam. 2 người họ từ những người không quen biết trở thành đồng nghiệp và yêu nhau lúc nào không hay. Nhưng thử thách lớn đã đến với họ khi chàng trai lâm trọng bệnh.

Câu chuyện tình cảm động về cô gái suốt 3 năm chăm sóc người yêu bệnh tật, 3 năm cô chưa hề có một bữa cơm trọn vẹn khiến ai đọc cũng phải xúc đông về tình cảm và nghị lực của cô gái trẻ. Cô gái Vương Lương quê ở tỉnh Liêu Trữ, năm 2010 tốt nghiệp học viện đào tạo cán bộ Nông nghiệp Sơn Đông còn người yêu cô tên Lý Đổng tốt nghiệp trường đại học Tế Nam. 2 người họ từ những người không quen biết trở thành đồng nghiệp và yêu nhau lúc nào không hay. Nhưng thử thách lớn đã đến với họ khi chàng trai lâm trọng bệnh.

Ngày 28 tháng chạp năm đó, tự nhiên Lí Đổng bị choáng, chàng trai trẻ chỉ nghĩ do bị cảm cúm nên cũng không để ý. Nhưng liền 6 tháng sau đó cậu thấy cơ thể suy nhược, lúc nào cũng thấy mệt mỏi nên được bố đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến mọi người đau xót, cậu mắc bệnh máu trắng dạng M3. Trời đất như sụp đổ trước mắt chàng trai trẻ.

Sau khi nghỉ tết đi làm lại, Vương Lương không thấy người yêu đi làm cô nghĩ do nhà có việc đến muộn. Nhưng nhiều ngày sau đó không thấy anh đâu, cô liền xin nghỉ về quê Lí Đổng tìm, cô lặng đi khi nghe tin bệnh tình của người yêu.

3 năm trở lại đây, số lần Vương Lương đưa người yêu tới viện và về nhà lên đến hơn 100 lần, tiêu tốn đến hơn 600 nghàn tệ. Mặc dù thấy trước mắt mịt mù nhưng cô vẫn một lòng một dạ chăm sóc người yêu không nề hà, chỉ mong anh duy trì sự sống. Hai người cùng động viên, cùng nhau cố gắng. Khi mệt quá cô nằm tạm trên giường bệnh người yêu nghỉ ngơi.

Khi biết sự thật bệnh tình của người yêu, cô lặng người đi. Đến bên giường bệnh nắm tay người yêu nói “Anh cố gắng trị bệnh, em sẽ ở lại chăm sóc anh, đợi anh khỏe lại chúng mình lại tiếp tục đi làm nhé” Một câu nói vậy mà đã 3 năm nay.

Tình nguyện ở bên chăm sóc người yêu, đi mòn quãng đường từ nhà đến bệnh viện. Cử chỉ chu đáo dịu dàng của Vương Lươngng khiến từ người cùng phòng bệnh đến bác sỹ , y tá đều không thể hiểu nổi họ chỉ là người yêu chứ chưa phải là vợ chồng.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn và sức ép tâm lí đè nặng khiến Vương Lương từ một cô gái trẻ hay cười trở nên kiên cường hơn. Nhìn lại 3 năm vất vả tận cùng, cô gái trẻ khóc cũng không dám khóc, buồn không dám buồn vì sợ người yêu bắt gặp, sợ làm xuống tinh thần người bệnh, lúc nào anh cũng thấy cô c mỉm cười vui vẻ.

Để tiết kiệm tiền chữa bênh cho người yêu, hàng ngày cô không dám mua 2 suất cơm, cô chỉ mua cơm cho Lý Đổng còn mình thường ăn lại thức ăn thừa của người yêu. Khi đói quá thì lén ngồi ăn bánh mỳ cho qua ngày.

Vương Lương và Lý Đổng luôn bên nhau không rời, 2 người họ đều còn rất trẻ nhưng rất kiên cường, tinh thần của họ thách thức bệnh tật hiểm nghèo.

3 tết rồi cô không về quê đón tết cùng bố mẹ. Cô phải lấy lí do công việc bận rộn để bố mẹ yên tâm. Chỉ có 1 lần mẹ ốm vào viện cô mới về nhà thăm mẹ và kể rõ sự thật. Nghe xong chuyện mẹ cô chỉ biết rơi lệ thương xót con gái nhưng lại ủng hộ hành động của cô.

Lý Đổng nhiều lần cố ý làm cô tức giận mà bỏ đi, cả gia đình anh cũng ra sức khuyên nhủ nhưng Vương Lương là người hiểu chuyện, cô biết cô đang là trụ cột tinh thần lớn nhất cho người yêu chống trọi bệnh tật. Vì vậy có phải chịu bao nhiêu vất vả, khổ ải cô cũng cam lòng.

Nguồn 24H: http://hn.eva.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/3-nam-cham-nguoi-yeu-ben-giuong-benh-c3a171160.html