40 năm tình bạn xuyên quốc gia với 'kẻ thù'

Một câu chuyện cảm động. Nó cho thấy tình bạn giữa con người là thiêng liêng. Ông Jabar, ở Afghanistan, lần đầu gặp ông David, đến từ Mỹ, vào cuối những năm 1970. Trải qua nhiều xung đột chính trị giữa hai quốc gia, mối quan hệ của họ vẫn rất bền chặt cho đến ngày hôm nay.

Ông Jabar và ông David ở Kandahar, 1977

Ông Jabar và ông David ở Kandahar, 1977

Những ngày cuối tháng 8/2021, Mỹ đã hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm. Khi Taliban giành lại quyền kiểm soát đất nước, một gia đình Afghanistan buộc phải đưa ra quyết định về tương lai của họ.

Bốn thập kỷ trước, họ đã chào đón một người Mỹ vào gia đình của họ. Bây giờ là cơ hội để anh ấy trả ơn.

Câu chuyện được kể lại từ hai người trong cuộc.

Jabar

Năm 1978, có một cuộc đảo chính ở đất nước tôi. Chính thể cực đoan đã tiếp quản đất nước. Tất cả diễn ra rất nhanh chóng. Tôi vào nhà sau khi nói lời tạm biệt với David, một người mà tôi coi là anh trai mình. Cả gia đình tôi đứng bên trong khóc.

Tôi tự hào được làm người Afghanistan. Tôi lớn lên ở Kandahar, miền nam của đất nước và tốt nghiệp trường đại học ở thủ đô Kabul.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã chọn sáu năm giảng dạy thay vì hai năm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Chính phủ xếp tôi vào một trường nam sinh ở thành phố quê hương của tôi vào năm 1976, và chính tại đó, tôi đã gặp David Wilson, một giáo viên tiếng Anh tình nguyện phục vụ cho Quân đoàn Hòa bình Mỹ.

Chúng tôi trở thành bạn bè khá nhanh chóng. Tôi biết Wilson thích bóng rổ, vì vậy tôi đã mời anh chơi cùng đội trường chúng tôi. Vì nhà chúng tôi chỉ cách nhau khoảng 10 phút đi bộ, nên chúng tôi đã cùng đạp xe đến trường. Wilson đến nhà tôi để chơi bài và cờ vua trong nhiều giờ.

Trong ngôi nhà Afghanistan, thường có một phòng riêng để tiếp khách và chỉ những người đàn ông trong gia đình sử dụng, trong khi phụ nữ phải giấu mặt. Nhưng sau vài tháng, cha tôi đã trở nên thân thiết với Wilson. Một ngày nọ, ông mời mẹ tôi, các chị tôi và tất cả những người thân khác đến gặp anh ấy. Ông nói rằng kể từ ngày đó, Wilson là con trai của ông, và những người thân nữ của tôi không cần giấu mặt với anh nữa. Từ đó, Wilson có thể vào nhà chúng tôi mà không cần gõ cửa.

Nhiều năm sau, khi mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh, bà đã đặt trước mặt mình 5 tấm ảnh các con trai bà; một trong số đó là Wilson.

Khi cuộc đảo chính xảy ra hai năm sau, mọi thứ bị đảo lộn. Tất cả người Mỹ bị cho là kẻ thù nguy hiểm của đất nước.

Lực lượng an ninh quốc gia nghi ngờ tình bạn của tôi với Wilson. Họ nghĩ tôi làm gián điệp cho Mỹ, nên họ lục soát nhà tôi, giam giữ và tra hỏi tôi suốt một tuần liền. Wilson, lúc đó đã đang ở Mỹ, nghe tin và yêu cầu tôi ngừng viết thư cho anh ấy. Nó quá nguy hiểm, anh nói với tôi. Và chúng tôi đã mất liên lạc trong gần một thập kỷ rưỡi.

Nhiều năm sau, vào giữa những năm 1990, tôi đang làm việc cho Liên Hợp Quốc, ở thành phố Herat. Vào thời điểm đó, các nhóm nổi loạn khác nhau đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát Kabul và Afghanistan. Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi yêu cầu tôi phải lập tức báo cáo với một trong những sĩ quan cấp cao. Tôi nghĩ chắc mình đã làm sai điều gì đó - năm phút lái xe đến tòa nhà trung tâm dài đằng đẵng như năm ngày vậy. Tôi được hỏi liệu tôi có biết người Mỹ nào không. Tôi nói không, và sau đó viên sĩ quan hỏi tôi có chắc không. Tôi nói với anh ấy rằng trong thời gian sau 1978, nhiều gia đình đã mất đi những người thân yêu, và trong trường hợp chúng tôi, đó là anh trai người Mỹ của tôi. Vào thời điểm đó, tôi thậm chí không biết liệu Wilson có còn sống hay không.

Đột nhiên, sĩ quan ấy rút ra một lá thư. Tôi lập tức nhận ra chữ viết tay của Wilson. Tôi hôn lên chiếc phong bì và rời đi mà không nói lời tạm biệt, bởi tôi không muốn ông ấy nhìn thấy tôi khóc.

Ông Jabar và ông David ở Kabul, 2007

Ông Jabar và ông David ở Kabul, 2007

Kể từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc qua thư từ và điện thoại.

Năm 2002, tôi được cử đến Đức để được đào tạo thêm về công việc, và Wilson đã bay từ Mỹ đến để gặp tôi. Sau hơn 20 năm, chúng tôi gặp lại nhau trong một sảnh khách sạn. Tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ cùng nhau.

Ngày nay, tất cả các con tôi đều gọi anh ấy là “bác Dave”. Con trai út của tôi còn chọn học kiến trúc ở Nebraska. Khi con trai tôi bị gãy chân ở đó, Wilson đã chăm sóc nó trong suốt hai tháng.

Cho đến ngày nay, Wilson là người Mỹ duy nhất mà tôi quen biết, nhưng anh ấy sẽ mãi là anh trai của tôi.

David

Khi lớn lên vào đầu những năm 1960, tôi đã thần tượng tổng thống John F. Kennedy. Cho đến nay, tôi vẫn còn giữ cuốn sổ lưu niệm JFK của mình gắn đầy những bức ảnh báo cũ. Vào ngày ông thành lập Quân đoàn Hòa bình năm 1961, tôi nhớ mình đã nghĩ: “Chà, mình muốn tham gia nó”.

Năm 1976, khi 21 tuổi, tôi đến văn phòng nhập ngũ Binh đoàn Hòa bình ở thành phố Kansas để nộp đơn. Chỉ có hai vị trí được mở: một ở Thái Lan và một ở Afghanistan. Nhưng ở Thái Lan, tôi biết có rắn. Vì vậy, ngày hôm đó, sau khi nghiên cứu bản đồ với nhà tuyển dụng, tôi đã chọn đến Afghanistan.

Vào tháng 1 năm 1977, tôi đến Kandahar và chuyển đến một căn hộ nhỏ ở phía tây nam thành phố. Trong những tháng đầu tiên, tôi dành khoảng sáu giờ mỗi ngày ở trường, nơi tôi dạy tiếng Anh. Tôi có những người bạn đồng nghiệp tốt bụng và tò mò, nhưng khi trường học nghỉ, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau. Tôi đã khá cô đơn.

Tôi nhận ra nếu tôi không sớm tìm được một người bạn, tôi sẽ không vượt qua được giai đoạn này. Một ngày nọ, trong khi ngồi ở một quảng trường lớn với các giáo viên khác, tôi suy nghĩ miên man, xem mình có thể kết bạn với ai. Tôi quyết định chọn Jabar. Tôi biết rằng tất cả học sinh đều thích anh ấy.

Chúng tôi bắt đầu đạp xe đến trường cùng nhau. Chúng tôi chơi cờ và đánh bài tại nhà anh ấy. Cha Jabar quý mến tôi và rồi ông chính thức nhận tôi là con trai thứ tư của ông. Tôi rất cảm động. Khi Jabar đến Herat để cầu hôn người vợ tương lai của mình, anh ấy cũng mời tôi theo.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một ngày tháng 4 năm 1978.

Tôi đang ở nhà của Jabar thì một học sinh của anh ấy gõ cửa và bảo chúng tôi bật đài. Có tiếng nhạc quân đội; chính là bản nhạc đã được bật 5 năm trước đó, khi thủ tướng Daud Khan lật đổ chế độ quân chủ để trở thành tổng thống đầu tiên của Afghanistan. Jabar biết rằng lần này người Mỹ có thể gặp nguy hiểm. Chưa đầy một năm sau, đại sứ Mỹ tại Afghanistan, ông Adolph Dubs bị giết ở Kabul.

Vợ chồng Jabar cho tôi ở cùng chờ tình hình ổn định trở lại. Ở quê nhà Nebraska, cha tôi nhận được cuộc gọi từ Quân đoàn Hòa bình. Họ nói với ông rằng 100% tình nguyện viên ở Afghanistan đã được xác định nơi ở... ngoại trừ tôi. Cuối cùng, sau khoảng bốn ngày, tôi đã lên xe buýt đến Kandahar, và từ đó đến Kabul.

Tôi rời Afghanistan vào tháng 12 năm 1978. Ban đầu tôi muốn kéo dài thời gian phục vụ của mình, nhưng tôi nhận ra rằng hiện diện của tôi đang khiến những người Afghanistan tôi yêu quý gặp nguy hiểm.

Mãi đến năm 2002, tôi mới gặp lại Jabar.

Ngày nay, cuộc trò chuyện của chúng tôi giống như cuộc trò chuyện của hai anh em. Chúng tôi luôn hỏi thăm gia đình của nhau. Chính trị các quốc gia của chúng tôi không cản trở điều đó.

Khi tôi nghĩ về gia đình của Jabar, những người đã nhận nuôi tôi nhiều năm trước ở Kandahar, làm sao tôi có thể tưởng tượng rằng con cháu của họ sẽ tới sống với tôi ở Nebraska? Tôi rời Afghanistan sau khi đã hòa nhập với một gia đình tuyệt vời. Đó là điều rất khó xảy ra.

40 năm sau, chúng tôi vẫn là bạn. Hơn thế nữa, chúng tôi là anh em.

Hoài Vy (theo theguardian.com)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/40-nam-tinh-ban-xuyen-quoc-gia-voi-ke-thu-post1459529.tpo