5 sự thật bất ngờ và hài hước về nghề báo

Hồi còn học sinh, nhìn anh chị nhà báo tôi nghĩ rằng nghề báo sao mà oai đến thế! Lớn lên một chút, khi nhìn anh chị mình làm báo, mới biết nghề này còn nhiều sự thật đáng yêu và khổ cực lắm lắm!

Có lẽ điều nuối tiếc nhất (hoặc cũng có thể là may mắn nhất) của tôi chính là không thi vào báo chí. Năm ấy tôi làm hai hồ sơ: 1 hồ sơ báo, 1 hồ sơ kinh tế. Và bố mẹ khuyên tôi không thi báo. Hơn nữa năm ấy kinh tế còn hot lắm, mặc dù đứa con gái 18 tuổi là tôi vẫn chưa biết học kinh tế sau này làm gì nhưng vẫn quyết định chọn ngành này.

Sau này ra trường, là một cử nhân kinh tế nhưng tôi lại thích viết lách kinh khủng, thế là tôi mày mò xin làm cộng tác viên cho các trang tin, báo mạng. Khi đó vẫn nghĩ nghề báo toàn màu hồng nhưng sau một thời gian dài làm việc với các anh, các chị, các bạn, các nhà báo, mới biết nghề này, cực hơn cả… chăn trâu!

Chưa bao giờ là nghề nhàn hạ

Cứ nghĩ nghề báo chỉ cần viết bài là nhàn hạ thì sai, sai bét nhè. Nghĩ làm báo thời công nghệ tiên tiến tham khảo tư liệu dễ dàng, thao tác viết, gửi bài, ảnh thuận tiện là sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian là lầm to rồi. Sự thật là các nhà báo phải vất vả xông pha hiện trường thực tế để các bài có thêm sức nóng, nhìn mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại đến là thương lạ. Làm báo thì đừng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng.

Thời đại công nghệ số, thế giới phẳng, chỉ cần chậm chân một chút là thông tin chậm ngay nên ai cũng vôi vội vàng vàng, ai cũng phải nhanh nhạy, luôn giương cao 'ăng-ten' để thu nhận những diễn biến hot, nhàn sao được mà nhàn!

'Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét'

Chính vì câu nói này mà không ít người ác cảm với nghề báo. Ai cũng nghĩ nhà báo đi phỏng vấn là dễ dàng, thế nhưng không ít lần bị xua đuổi chạy té khói. Có rất nhiều người ác cảm với nhà báo, phóng viên, kể cả nam lẫn nữ. Trong quá trình tác nghiệp dễ gặp những khuôn mặt cau có, nghi ngờ, những câu nói chất vấn 'ngược' thiếu niềm tin từ người xung quanh hay từ nhân vật.

Đó là những áp lực không phải ai cũng có thể đủ kiên nhẫn và bình tĩnh để vượt qua. Đã quyết định theo đuổi nghề này thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với định kiến, phải có nghị lực để vượt qua và trưởng thành, vững tâm bước tiếp trên con đường đã chọn.

Ảnh minh họa

Không phải cứ nữ phóng viên là được ưu ái

Đàn ông làm nghề báo đã khổ, phụ nữ lại càng khổ thêm gấp trăm nghìn lần. Đừng nghĩ nếu bạn làm báo, nhìn bạn mảnh mai, yếu liễu đào tơ là được nhường nhịn nhé. Là phóng viên ảnh chỉ cần đên tác nghiệp thôi là đều phải hóa thành nam nhi hết, không phải lúc nào cũng được các anh ưu ái đâu.

Và nếu muốn làm nữ nhà báo, nữ phóng viên thì cần phải rèn luyện thể lực, phải thật khỏe mạnh thì mới theo được nhé, chứ đi ba bước đã thở thì chỉ có dẹp thôi!

Kiếm tiền không khó vì… quá khó

Trong trí tưởng tượng của tôi thì nghĩ nghề này là nghề dễ kiếm tiền lắm. Chỉ cần đi thực tế về có hết thông tin rồi gõ lạch cạch lại là xong một bài. Sau này làm cộng tác viên mới biết: 'bài viết thế này à, chính tả đầy ra đấy kia, tít dở quá đặt lại đi, cách viết không có gì mới mẻ, lời văn thế này thì tôi làm sao cho lên được bla ble…', nghe mấy câu này là chuyện thường như cơm bữa luôn.

Thế mới biết viết một bài mà nước mắt tuôn rơi, không hề đơn giản tí nào, không phải cứ nghĩ sao viết vậy đâu nha! Mỗi bài viết luôn được các sếp yêu cầu khắt khe, từ title bài, sapo, phong cách viết,… để một sản phẩm báo chí vừa phản ánh đúng sự thật, vừa thu hút, hấp dẫn đối với người đọc, khó nhằn!

'Đừng yêu nhà báo, phóng viên'

Ai cũng nghĩ làm nhà báo, phóng viên tiếp xúc với nhiều người, nhiều nhân vật thì quan hệ rộng lắm, dễ có người yêu, vợ/chồng lắm. Nhưng một sự thật đau lòng là câu cửa miệng của nhiều người, nhất là người làm trong nghề với bạn bè luôn là: 'Đừng yêu nhà báo, phóng viên'.

Vì thế mà làm nghề này dễ… ế lắm. Yêu nhau chẳng có thời gian đi chơi nhiều, mà giả dụ đang đi chơi mà sếp gọi về gấp, đi đến nơi này nơi kia gấp thì cũng phải đi ngay. Hoặc như lấy về rồi đang chuẩn bị đi ngủ thì có vụ hot cũng vác ba lô lên và phi như bay ra khỏi nhà, không quên dặn chồng ở nhà cho con bú rồi ngủ nhé!

Đấy, ai bảo nghề báo là sung sướng, là nhàn hạ, là được trọng vọng lắm… Vất vả là thế nhưng nghề báo cũng mang lại cho một đứa không chuyên cho tôi nhiều điều lắm, đó là nhiệt huyết, là đam mê là dũng cảm, là dấn thân, không ngại ngần vất vả.

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, chúc các anh chị nhà báo, phóng viên luôn khỏe, luôn nhiều năng lượng để tiếp tục đắm chìm theo đuổi nghề dù biết phía trước còn nhiều khó khăn.

Theo Dung Nhi/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/5-su-that-bat-ngo-va-hai-huoc-ve-nghe-bao.html