60 năm ngày câu lạc bộ Manchester United gặp đại họa

Ngày 6-2-1958, chiếc máy bay thương mại của hãng hàng không British Airways, Anh Quốc, chở theo 44 người gồm các cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Manchester United (M.U) cùng các huấn luyện viên, bác sĩ và một số nhà báo, đã nổ tung khi chạy trên đường băng sân bay Munich, Đức…

60 năm về trước, ngày 6-2-1958, chiếc máy bay thương mại hai động cơ cánh quạt Ambasador Airspeed 57, số hiệu 609 của hãng hàng không British Airways, Anh Quốc, chở theo 44 người gồm các cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Manchester United (M.U) cùng các huấn luyện viên, bác sĩ và một số nhà báo, đã nổ tung khi chạy trên đường băng sân bay Munich, Đức để chuẩn bị cất cánh trở về Manchester. Tai nạn đã giết chết 23 người, trong đó có 8 người là những “đôi chân vàng” của đội M.U…

Những đôi chân vàng

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 4-1955, khi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) lần đầu tiên đứng ra tổ chức giải đấu European Cup (tiền thân của Champions League bây giờ). Tuy nhiên, trong mùa giải ấy, đội Chelsea - là đội bóng hàng đầu Anh Quốc lại không tham dự bởi lẽ theo nhận định của những người lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Anh, giải European Cup chỉ là nơi thi đấu giữa những đội bóng hạng trung bình trong lúc ở nước Anh, giải First Division (tiền thân của Premier League hiện nay) mới là giải số 1.

Một năm sau - tháng 9-1956 - Manchester United (M.U) đoạt ngôi vô địch giải First Division. Tiếp theo - vẫn là tháng 9-1957 - M.U một lần nữa lại đoạt cúp vàng và biệt danh “Những con quỷ đỏ” cũng ra đời từ đó. Thời điểm ấy, dẫn dắt M.U là Sir Matt Busby. Trong tay ông, có những chân sút kiệt xuất như Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor và Liam Whelan… Theo Sir Matt Busby. Với một đội ngũ như thế, M.U không chỉ bó hẹp trong phạm vi Anh Quốc, mà phải vươn ra khắp lục địa châu Âu và xa hơn là toàn thế giới.

Đội bóng M.U bước vào thi đấu với đội Real Madrid tại sân Belgrad, Nam Tư.

Cuối năm 1957, sau một loạt các chiến dịch vận động hành lang, cuối cùng Liên đoàn bóng đá Anh đã đồng ý cho M.U tham gia European Cup 1958 với điều kiện họ phải sắp xếp thời gian để dự các giải trong nước mà không được hoãn hay lùi ngày. Điều ấy có nghĩa là các cầu thủ M.U phải căng mình ra để vừa thi đấu ở European Cup, lại vừa thi đấu trên các sân cỏ nước Anh, trong đó có những trận chỉ chênh lệch nhau 4 hoặc 5 ngày.

Thời điểm ấy, M.U là đội bóng Anh Quốc đầu tiên chơi ở châu Âu, và họ đã lập nên kỳ tích: Với 14 trận đấu ở Anh Quốc, M.U giành được 6 điểm, đứng đấu bảng còn ở European Cup, sau 11 trận, những “đôi chân vàng” của M.U đánh bại đội Real Madrid, Tây Ban Nha, giành được tấm vé vào vòng tứ kết.

Hai ngày sau khi đánh bại đội Real Madrid, ngày 5-2-1958 M.U lại phải chuẩn bị lên đường trở về nước Anh để thi đấu trong khuôn khổ giải First Division. Theo kế hoạch, máy bay Ambasador Airspeed số hiệu 609 của Hãng Hàng không Bristish Airways chở đội M.U sẽ xuất phát từ sân bay Belgrade, Nam Tư rồi hạ cánh xuống sân bay Munich, Đức, để lấy thêm nhiên liệu vì chiếc Ambasador Airspeed 609 không đủ xăng để có thể bay thẳng từ Belgrade đến Manchester. Cơ trưởng của chiếc Ambasador Airspeed là James Thain, một cựu trung úy phi công trong Không lực Hoàng gia Anh (RAF), còn cơ phó kiêm hoa tiêu dẫn đường là Kenneth Rayment, cũng là cựu phi công của RAF với rất nhiều kinh nghiệm về loại máy bay này.

Vài phút trước đại họa

13 giờ 15 phút ngày 6-2-1958, sau khi đã được đổ đầy nhiên liệu, máy bay Ambasador Airspeed 609 từ từ lăn bánh ra đường băng. Vài hôm trước đó, tuyết rơi rất dày ở Munich khiến đường băng sân bay ngập tràn một màu trắng xóa. Và mặc dù các xe dọn tuyết đã nỗ lực làm sạch đường băng nhưng vừa dọn xong đoạn này, vài phút sau quay lại thì mọi sự vẫn y như cũ.

14 giờ 19 phút, cơ trưởng James Thain xin phép đài kiểm soát không lưu Munich cho máy bay cất cánh. Tuy nhiên, mới chỉ chạy được khoảng 300m, James Thain đã phải giảm đốc độ vì đường băng quá trơn nên việc tăng tốc để đạt được lực đẩy cho chiếc Ambasador Airspeed bay lên là điều vô cùng nguy hiểm. Harry Gregg, thủ môn của đội M.U, người may mắn sống sót sau tai nạn kể lại: “Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy máy bay có vẻ như lệch sang bên trái. Một lát, nó chạy chậm dần rồi quay đầu vòng lại trong lúc tất cả mọi người trên máy bay chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Chiếc máy bay Ambasador Airspeed 609 chuẩn bị cất cánh lần thứ nhất ở sân bay Munich trên đường băng ngập tuyết.

14 giờ 31 phút, cơ trưởng James Thain quyết định cất cánh lần thứ hai sau khi những xe dọn tuyết đã vừa cào sạch lớp tuyết trên đường băng. Tuy nhiên, cũng như lần đầu, khi James Thain đẩy cần tăng tốc động cơ thì chiếc Ambasador Airspeed lại xuất hiện hiện tượng mất kiểm soát. Vẫn thủ môn Harry Gregg kể lại: “Máy bay chạy không ổn định. Có vẻ như nó bị trợt. Tôi rất lo lắng vì trên sân bay lúc ấy, ngoài chiếc Ambasador Airspeed thì không hề có một chiếc máy bay nào khác cất hoặc hạ cánh mà có lẽ là vì tuyết rơi quá dày. Tôi nói với cầu thủ Liam Whelan ngồi bên cạnh tôi rằng tôi có linh cảm xấu. Đáp lại tôi, Whelan đùa: “Đây có thể là cái chết, nhưng tôi đã sẵn sàng”.

40 giây sau khi cho chiếc Ambasador Airspeed chạy trên đường băng, một lần nữa cơ trưởng James Thain lại giảm tốc độ rồi quay đầu trở về vị trí xuất phát. Tất cả những người trên máy bay lục tục kéo nhau vào sảnh chính của sân bay, ngồi thành từng nhóm trên các dãy ghế với tâm trạng lo lắng. Lúc này, tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn nên Duncan Edwards, huấn luyện viên phó của đội M.U vào phòng bưu điện trong sân bay, gửi một bức điện về Manchester: “Thời tiết rất xấu. Chuyến bay bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ về vào ngày mai”. Bill Black, kiểm soát viên không lưu kể: “Tôi nói với cơ trưởng Thain rằng sự lựa chọn duy nhất bây giờ là ở lại Munich đêm nay nhưng theo Thain, đường băng sân bay Munich dài gần 2km nên chỉ cần giữ cho máy bay ổn định trong giai đoạn tăng tốc là có thể cất cánh được”.

15 phút sau đó, cơ trưởng Thain gọi tất cả đội bóng đội bóng lên máy bay. Nhiều người càu nhàu trong lúc huấn luyện viên phó Duncan Edwards cùng các cầu thủ Tommy Taylor, Mark Jones, Eddie Colman và Frank Swift chuyển xuống ngồi ở gần đuôi máy bay vì họ tin rằng vị trí đó sẽ an toàn hơn. Bobby Charlton, một cầu thủ sống sót cho biết: “14 giờ 56 phút, cơ trưởng Thain và cơ phó Rayment bước dọc theo lối đi dẫn vào buồng lái. Ông giơ tay chào chúng tôi rồi nói: “Các chàng trai đã sẵn sàng chưa? Chúng ta lên đường trở về nhà nào”.

14 giờ 59 phút, chiếc Ambasador Airspeed 609 ra tới đầu đường băng. Sau khi kiểm soát một lần cuối các đồng hồ trên bảng điều khiển, cơ trưởng Thain gọi đài kiểm soát không lưu Munich, xin được phép bay. Trả lời họ, đài kiểm soát cho biết máy bay có thể cất cánh lúc 15 giờ 4 phút.

Giây phút đau lòng

1 phút trước khi cho máy bay chạy trên đường băng để cất cánh, cơ trưởng Thain kéo cần tăng tốc động cơ trong lúc cơ phó kiêm hoa tiêu dẫn đường Rayment từ từ thả phanh. Về cấu tạo, máy bay Ambasador Airspeed có 2 động cơ cánh quạt với tổng công suất 5.250 mã lực nên để đưa nó cùng với 44 hành khách trong đội bóng, nặng tổng cộng gần 20 tấn rời khỏi mặt đất, nó phải chạy với tốc độ 200km/giờ.

Phần còn lại của chiếc Ambasador Airspeed 609 sau tai nạn.

15 giờ 4 phút, nhân viên điều khiển đài không lưu Munich phát đi thông báo “Zulu uniform rolling”, cho phép chiếc Ambasador Airspeed 609 chạy lấy đà để cất cánh. Vài giây sau đó, máy bay đã đạt tốc độ 150km/giờ. Khi kim đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ con số 217km/giờ, cơ trưởng Thain nói qua micro: “V1 - nghĩa là đã đạt tốc độ cất cánh”. Tuy nhiên, đột ngột máy bay giảm xuống chỉ còn 207km/giờ rồi sau đó là 194km/giờ. Cơ phó kiêm hoa tiêu dẫn đường Rayment hét lên: “Chúa ơi, chuyện gì vậy?”.

Và trong khi cơ trưởng Thain chưa kịp phản ứng thì chiếc Ambasador Airspeed 609 đã trượt khỏi đường băng, lao vào hàng rào bao quanh sân bay rồi tiếp tục lao qua một con đường. Cánh phía bên phải của nó đập trúng một ngôi nhà gạch còn cánh trái đập vào một thân cây lớn. Một phần thân sau máy bay va vào một căn nhà bằng gỗ, trong đó có một chiếc xe tải chất đầy những chiếc lốp cao su khiến chiếc xe nổ tung. 20 người ngồi ở những chiếc ghế sau đuôi máy bay chết ngay lập tức.

Khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên, cơ trưởng Thain ra lệnh cho phi hành đoàn sơ tán hành khách. Rosemary Cheverton và Margaret Bellis, hai nữ tiếp viên vội vã mở cửa thoát hiểm khẩn cấp. Bị mắc kẹt trong ghế của mình, cơ phó kiêm hoa tiêu dẫn đường Rayment bảo cơ trưởng Thain cứ chạy đi, đừng quan tâm đến anh. Thain lao ra cửa thoát hiểm nhìn xuống, ông thấy ngọn lửa đang bén vào phần cánh phải, nơi chứa 2.400 lít xăng. Hét lên kêu gọi mọi người nhanh chóng thoát khỏi máy bay, cơ trưởng Thain quay lại buồng lái lấy 2 bình chữa cháy cầm tay sau khi đã dặn cơ phó Rayment rằng ông sẽ trở lại.

Ở khoang giữa máy bay, thủ môn Harry Gregg mặt đầy máu, nhìn thấy có một khoảng trống rách nát ngay thân máy bay. Cố gắng kéo thêm một số người khác, Harry Gregg cùng họ nhảy xuống đất rồi cắm đầu chạy trong lúc các xe chữa cháy hú còi ào đến. Ngoài 20 người, trong đó có 7 cầu thủ của M.U chết ngay tại chỗ, một người khác là Frank Swift, nhà báo và cựu thủ môn của M.U chết trên đường đến bệnh viện Rechts der Isar ở Munich.

15 ngày sau, Duncan Edwards cũng chết tại bệnh viện còn cơ phó Ken Rayment chết vào ngày thứ 23. Với các cầu thủ Johnny Berry, Matt Busby và Jackie Blanchflower, tất cả đều bị thương nặng đến mức sau khi bình phục, họ không bao giờ còn chơi bóng được nữa..

Vụ tai nạn ban đầu được cho là do lỗi của cơ trưởng Thain nhưng những cuộc điều tra sau đó đã chứng minh rằng lớp tuyết phủ trên đường băng là nguyên nhân chính dẫn đến việc chiếc Ambasador Airspeed 609 mất tốc độ cất cánh. Và cũng do mặt đường băng trơn trợt nên máy bay đã chệch hướng, lao ra ngoài. Hậu quả là trong số 44 người trên máy bay, chỉ có 21 người sống sót. 23 người thiệt mạng có 8 cầu thủ đầy tài năng: Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor và Liam Whelan.

Về phía cơ trưởng Thain, mặc dù được tuyên bố là vô tội nhưng Hãng Hàng không Bristish Airways vẫn quyết định sa thải ông. Trở về chăn nuôi gia cầm tại trang trại của gia đình ở Berkshire, cơ trưởng Thain qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 8-1975, khi ông vừa tròn 53 tuổi.

Vũ Cao (theo History)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/60-nam-ngay-cau-lac-bo-manchester-united-gap-dai-hoa-482035/