8 'chữ vàng' giúp cha mẹ không nổi giận khi dạy bảo con cái

Đây là một bài chia sẻ nổi tiếng của chị Aki Nguyễn - tác giả cuốn 'Kỷ luật mềm trong gia đình'. 8 bí quyết này sẽ giúp cha mẹ không nổi giận với con cái mỗi khi chúng mè nheo, không nghe lời.

Ảnh minh họa

8 bí quyết giúp cha mẹ không nổi giận với con được chị Aki Nguyễn - tác giả cuốn "Kỷ luật mềm trong gia đình" dịch lại từ quan điểm dạy con của tác giả Kawai Michiko (Nhật Bản). 8 điều này cũng là khởi đầu của hành trình "Kỷ luật mềm" mà chị Aki Nguyễn đã áp dụng vào thực tế khi dạy con mình.

"Ngay cả với mối quan hệ trong gia đình, ứng xử giữa vợ chồng, bạn bè thì những lời khuyên của tác giả Kawai Michiko cũng đã giúp ích cho bản thân mình rất nhiều. Bí quyết để không nổi giận với con được gói gọn trong 8 từ:

- 1. “THỪA NHẬN” - Hãy tiếp nhận suy nghĩ và mong muốn của trẻ.

- 2. “LẮNG NGHE” - Hãy chăm chú lắng nghe con bạn nói gì.

- 3. “REFAIN” - LẶP LẠI LỜI CON NÓI” - Nhắc lại một lần ý trẻ muốn nói.

- 4. “THÔNG ĐIỆP CỦA CHA/MẸ LÀ” - Dùng chủ ngữ là mẹ (cha) để truyền đạt ý của mình cho trẻ.

- 5. “REFRAMING - XÓA BỎ ĐỊNH KIẾN CỦA BẢN THÂN VỀ CON” - Hãy tháo cặp kính màu mang suy nghĩ định kiến về trẻ.

- 6. “ĐẶT CÂU HỎI” - Đặt câu hỏi để dẫn dụ ra câu trả lời từ trẻ.

- 7. “IM LẶNG” - Thi thoảng hãy im lặng và chờ đợi sự thay đổi từ trẻ.

-8. “TIN TƯỞNG” - Câu trả lời tự khắc sẽ xuất hiện ở ngay chính bản thân trẻ.

Chị Aki Nguyễn - Tác giả "Kỷ luật mềm trong gia đình".

8 chữ vàng giúp cha mẹ không nổi giận khi dạy bảo con cái

1. THỪA NHẬN - Hãy tiếp nhận suy nghĩ và mong muốn của trẻ

“Thừa nhận” là từ khóa để nhấn mạnh việc đầu tiên khi trẻ hờn dỗi, phản kháng đó là hãy “tiếp nhận” tâm trạng đó của trẻ trước đã. Lời nói, hành động của trẻ giống như quả bóng ném về phía bạn thì việc đầu tiên bạn cần làm là bắt lấy nó và nói cho trẻ biết rằng bạn đã nhận quả bóng trẻ ném rồi đã, chứ đừng có đập trả lại ngay. “Tiếp nhận” ở đây chính là bạn chăm chú lắng nghe con nói, chăm chú quan sát hành động của con, chịu khó thấu hiểu tâm trạng của con và nói ra điều con vừa nói để con hiểu rằng “ừ, mẹ đang lắng nghe con nói đây", "ừ, mẹ hiểu rồi…”, nó giống như một bước đệm tâm lý chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận những cơn phản kháng của con.

+ Ví dụ: Hôm nay trẻ phụng phịu nói với mẹ “con không muốn đi học đâu”, thì thay vì nói với con bằng lời phủ định “con nói cái gì, trốn học không có được đâu” hay là “không đi học thì sẽ bị cô giáo mắng, bị học dốt…”, thì đầu tiên hãy tiếp nhận tâm trạng của con "thế à, con của mẹ không muốn đến trường à”, hoặc là “ra là con của mẹ ghét đi học à…” để trẻ cảm nhận được rằng tâm trạng của mình đã được cha mẹ tiếp nhận (điều này khác với đồng tình vì bản thân cha mẹ không hề đồng tình với việc trẻ nghỉ học mà).

Bước đầu tiên “tiếp nhận tâm trạng” của trẻ này rất quan trọng nhưng nhiều cha mẹ lại thường bỏ qua.

2. LẮNG NGHE - Hãy chăm chú lắng nghe con bạn nói gì

Lắng nghe chính là chăm chú nghe con nói, chăm chú quan sát hành động và thái độ của con. Bạn hãy thử nhớ lại xem tâm trạng của bạn như nào khi mà bạn nói chuyện một thôi một hồi với chồng trong khi chồng chỉ giả bộ lắng nghe “ừ”, “à”, “ồ”, rồi đến khi bạn kết thúc câu chuyện anh ấy mới ngẩng lên hỏi “Em vừa nói cái gì ấy nhỉ?.

“Một người mẹ tuyệt vời là một người mẹ giỏi lắng nghe con mình nói nhất” chính là bí quyết của bước này. Khi bạn lắng nghe con nói, hiểu nội dung câu chuyện của con sẽ khiến trẻ hiểu rằng “à mẹ đang lắng nghe câu chuyện của mình” và sẽ khiến trẻ cảm thấy được quan tâm, hạnh phúc. Vì thế lúc trẻ chạy lại vòi vĩnh hay muốn nói cái gì thì dù đang bận việc gì cũng hãy dừng tay lại 1-2 phút nghe trẻ nói, nhìn vào mắt trẻ khi lắng nghe và “Ừ…ừ” gật đầu tỏ vẻ đồng tình, không được cắt ngang lời trẻ hay bày tỏ quan điểm thái độ, đánh giá giữa chừng khi trẻ đang nói. Có thể ban đầu cha mẹ sẽ rất khó thực hiện điều này nhưng hãy luyện tập từng chút một.

3. REFAIN (LẶP LẠI LỜI CON NÓI) - Nhắc lại một lần ý trẻ muốn nói

Cha mẹ nào cũng đều muốn chăm chú lắng nghe con nói nhưng ít ai làm được điều đó đến cùng vì giữa chừng sẽ thường đưa ra phán xét, đánh giá hay là giáo huấn, hoặc đơn giản là chúng ta khi nghe trẻ kể điều gì đều có chung một suy nghĩ là cần phải có câu trả lời để đáp lại. Ví dụ cu Bon đi học về tíu tít kể với mẹ “hôm nay ở lớp bạn Akira làm chuyện rất là mắc cười thế là bị cô giáo phạt đứng góc lớp”, thì thật đơn giản cha mẹ chỉ cần nhìn trẻ và đáp lại “ồ, thế à, bạn Akira làm chuyện kỳ cục nên bị cô giáo phạt đứng góc lớp à”, chỉ cần như vậy là cha mẹ đã gửi cho trẻ tình thương và cảm giác được quan tâm “à, mẹ rất là chịu khó nghe chuyện mình kể”.

Khi trẻ muốn nói gì với cha mẹ giống như trẻ đang ném quả bóng về phía cha mẹ, thì thay vì bật lại cha mẹ hãy chụp lấy rồi sau đó cùng với biểu hiện tình cảm của mình và lời nói nhắc lại điều trẻ vừa nói chính là một cú trả bóng ngọt ngào đem đến cho trẻ cảm giác được yêu thương và quan tâm.

Vậy khi trẻ dùng những lời lẽ phản kháng hoặc suy nghĩ thiếu tích cực ví dụ như “con ghét bạn Akira lắm”, “chắc con không làm được đâu, chắc con sẽ lại bị cô giáo phạt thôi…” thì lúc này có nhiều cha mẹ sẽ nói với con kiểu thuyết giáo như “không được nói là ghét bạn”hay là “làm gì có chuyện con của mẹ lại không làm được, con mẹ mà cố gắng thì nhất định sẽ làm được, cố lên con”. Nhưng cha mẹ hãy thử đặt vị trí mình trên lập trường của con lúc này để hiểu rằng những lời trẻ nói chứng tỏ lúc này trẻ đang tức giận hoặc bất an, hay là thiếu tự tin nên đưa ngay những lời khuyên hoặc khích lệ vào lúc này cũng chưa thể có hiệu quả ngay được.

Lúc này thay vì những lời nói trên cha mẹ hãy tiếp nhận cảm giác của trẻ lúc này bằng cách nhắc lại tâm trạng của trẻ bằng cách biểu đạt khác đi như “thì ra con không thích chơi với Akira à”, hay là “con của mẹ chắc đang lo lắng gì hay là mất tự tin về điều gì à, con lo bị cô giáo phạt à”. Những lời khuyên hay khích lệ sẽ là bước tiếp theo. Những suy nghĩ hay lời nói dù thiếu tích cực đi nữa nhưng cha mẹ hãy cứ tiếp nhận nó thì sẽ làm cho sự việc trở nên nhẹ nhàng đi rất nhiều, còn nếu ngay lập tức lên giọng thuyết giáo thì sẽ chỉ khiến trẻ thêm phản kháng hoặc thiếu tự tin hơn mà thôi.

4. THÔNG ĐIỆP CỦA CHA/MẸ LÀ - Dùng chủ ngữ là mẹ (cha) để truyền đạt ý của mình cho trẻ

Bạn đã chăm chú quan sát, lắng nghe trẻ nói, tiếp nhận tâm trạng và mong muốn của trẻ rồi, thì bước tiếp theo thông điệp mà bạn muốn nói với trẻ sẽ là gì.

Cha mẹ hãy thử nhớ lại xem trong 1 ngày mình dùng thuật ngữ ra lệnh hay là cấm chỉ với trẻ bao nhiêu lần “dậy nhanh lên còn đi học không muộn rồi”,”ăn nhanh lên cho mẹ còn dọn”, “không chơi game nữa học bài đi”, “không bỏ quần áo vào máy giặt à”, hay là “chơi xong sao để đồ đạc bừa bãi như này”, “không được đi chơi đến quá 9 giờ đâu đấy”… hoặc là những câu phê phán, đánh giá về trẻ như “con thì lúc nào chẳng quên đồ, không cái này thì cái kia” “con thì có bao giờ nhường nhịn em đâu”, “phải nói con là anh mà hư quá”, hay là “con thì lúc nào cũng….”. Kết quả là trẻ sẽ càng tỏ thái độ phản kháng thiếu hợp tác bởi vì toàn là những mệnh lệnh được đưa ra từ phía cha mẹ chứ không còn là cuộc trò chuyện giữa hai mẹ/cha con nữa.

Những mệnh lệnh hay giáo huấn trên cha mẹ có để ý chủ ngữ toàn là “con” không? Toàn những câu “con phải như này, con không được như kia”. Sao cha mẹ không thử đổi chủ ngữ bằng “cha/mẹ” như “cha mẹ sẽ rất vui nếu con có thể ăn nhanh và dọn dẹp đống đồ kia không” “hay là “cha mẹ sẽ…” “cha mẹ cảm ơn vì con đã ….” để dẫn dụ sự hợp tác từ phía trẻ.

5. REFRAMING (XÓA BỎ QUAN NIỆM ĐỊNH KIẾN SẴN CÓ VỀ CON)

Hãy tháo cặp kính màu mang suy nghĩ định kiến về con, và bắt buộc rằng con mình phải thế này, phải như thế kia.

Bậc cha mẹ nào cũng sẽ tự đặt ra cho mình hoặc con cái mình một khung định hình sẵn rằng “Cha mẹ thì phải làm cái này cái kia cho con, con cái thì phải thế này thế kia” hay là những ai đang nuôi con nhỏ thì sẽ suy nghĩ “con của mình sẽ phải ngoan, cân nặng phải bao nhiêu, phải được học vẽ, học nhạc, học tiếng Anh, phải biết đọc biết viết trước khi đi học…). Liệu những suy nghĩ này có chắc đã đúng hay không. Tôi tạm gọi những suy nghĩ định kiến đó là chiếc kính màu. Vậy nếu cha mẹ thử tháo chiếc kính màu mang sẵn những quan niệm và định kiến cá nhân ấy để nhìn trẻ thì sẽ thế nào nhỉ.

Nếu cha mẹ thử tháo bỏ quan niệm “trẻ con thì phải nghe lời người lớn” mà thay bằng suy nghĩ “trẻ không nghe theo lời nói của cha mẹ là điều bình thường”, lập tức suy nghĩ của cha mẹ sẽ thay đổi. Thay vì trước kia khi cha mẹ sẽ hỏi mình “tại sao trẻ lại không nghe lời mình nói” thì bây giờ trong đầu cha mẹ sẽ là câu hỏi “làm thế nào để trẻ nghe theo lời mình đây nhỉ”.

Bạn thấy đấy thay vì áp đặt quan niệm “trẻ phải nghe lời mình”, rồi trẻ không nghe lời, dẫn đến cha mẹ sẽ trở nên bực tức cáu giận, chỉ trích trẻ. Còn nếu như bạn nghĩ rằng “trẻ không nghe theo lời nói của cha mẹ là điều bình thường”, bạn sẽ muốn tìm ra câu trả lời “vậy thì làm thế nào để trẻ nghe lời mình”, và khi trẻ nghe lời bạn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và tâm trạng thoải mái hơn nhiều phải không.

Trẻ cũng có suy nghĩ của riêng mình, không phải là vật sở hữu của cha mẹ, nên cha mẹ đừng bao giờ áp đặt quan niệm và suy nghĩ của cá nhân mình lên để ép trẻ. Thay vào đó cha mẹ hãy thử đặt mình trên lập trường của con hoặc nhớ lại thời mình còn nhỏ thì sẽ hiểu rõ hơn việc “trẻ không nghe theo tất cả những lời cha mẹ nói và những điều cha mẹ mong muốn là điều hiển nhiên”.

6. ĐẶT CÂU HỎI - Đặt câu hỏi để dẫn dụ ra câu trả lời từ trẻ

Bạn thử tưởng tượng khi bạn mắc lỗi cấp trên sẽ hỏi bạn “Vì sao lại để xảy ra lỗi như thế ”, “vì sao lời tôi nói mà cô/cậu không nghe..”. Nếu bạn chỉ xin lỗi và hứa sửa thì cũng không ổn, còn nếu bạn đưa ra lý do “vì…” thì lại bị cho là biện minh, và rồi bạn lại đưa ra lời phản kháng lại.

Thông thường nếu như bạn bị người khác hỏi bằng những câu hỏi kiểu công kích thì lập tức trong đầu bạn sẽ nổi lên ý muốn phản kháng, hoặc là tìm cách né tránh.

Đối với những lỗi lầm của trẻ hay là khi cha mẹ muốn trẻ tự tìm ra nguyên nhân thì thay vì những câu hỏi kiểu công kích “vì sao lại thế” hãy hỏi trẻ bằng câu mà không bao hàm ý chỉ trích, phê phán “Vậy, nếu làm thế nào thì sẽ không….nhỉ”. Nó cũng chính là câu hỏi hiệu quả nhất để dẫn dụ ra câu trả lời từ trẻ mà trẻ không hề hay biết.

Cũng đừng định sẵn những câu trả lời đôi khi mang kiểu châm biếm cho trẻ khi hỏi trẻ "có phải là tại... không", hay là "vì lười học chứ còn sao nữa".

7. IM LẶNG - Thi thoảng hãy im lặng và chờ đợi sự thay đổi từ trẻ

Khi hỏi trẻ và muốn có câu trả lời từ trẻ thường sẽ phải tốn thời gian nên cha mẹ cần phải hỏi thật nhẹ nhàng. Lý thuyết thì là thế nhưng thực tế không ít cha mẹ giữ được bình tĩnh, nhất là khi hỏi mà trẻ cứ im lặng và không nói. Những lúc ấy tâm trạng của người làm cha mẹ thường sẽ là bực mình, khó chịu và dễ dẫn đến nổi nóng. Nhìn khuôn mặt cau có, nổi giận của cha mẹ thì trẻ lại càng sợ hãi và không chịu mở miệng trả lời. Vậy thì nếu trẻ không nói và trước khi cơn nổi giận kéo đến cha mẹ hãy đếm từ 1 đến 3 rồi kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi ở trẻ. Thi thoảng nếu trẻ nhất quyết không trả lời thì hãy bỏ qua và chờ đến một thời điểm khác cùng nói chuyện lại với trẻ.

8. TIN TƯỞNG - câu trả lời tự khắc sẽ xuất hiện ở chính bản thân trẻ

“Câu trả lời sẽ có ở bản thân trẻ” là điều mà cha mẹ nên tin tưởng khi thực hiện theo các bước lắng nghe, im lặng chờ đợi câu trả lời từ trẻ. Ở phần đặt câu hỏi để dẫn dụ câu trả lời ở trẻ chính là một cách cha mẹ giúp trẻ tự mình suy nghĩ, tự mình đưa ra câu trả lời. Có thể không phải lúc nào câu trả lời của trẻ cũng đúng, nhưng nó là đáp án mà bản thân trẻ suy nghĩ, nên giá trị của nó khác hoàn toàn với đáp án được đưa ra bởi cha mẹ.

Khi này dù trẻ có đưa ra đáp án nào đi nữa thì cha mẹ cũng đừng dùng những từ phủ định như “không đúng” hay lắc đầu hay thờ ơ không chịu lắng nghe, thay vào đó hãy mỉm cười và xoa đầu khen trẻ “ồ, con của mẹ suy nghĩ như vậy à, thú vị đấy”, hay là “rất là chịu khó suy nghĩ…”. Sau bước tiếp nhận câu trả lời của trẻ này rồi, thì bước tiếp theo đó là hãy cùng trẻ tìm ra câu trả lời tốt nhất cho tình huống đó “nhưng mà nếu là như này thì sẽ tốt hơn”, hoặc “nếu làm như vậy thì sẽ… nên có cách nào khác không nhỉ…”. Điều quan trọng là hãy trao quyền quyết định cuối cùng cho trẻ để trẻ cảm thấy thuyết phục và tự mình đưa ra quyết định. Đó là ý nghĩa rất lớn vì nó là cách giúp trẻ tự tin và tự lập.

"Phương pháp vẫn chỉ là lý thuyết được đúc kết còn thực tế trẻ có muôn vạn kiểu mè nheo, phản kháng nhưng nếu ba mẹ kiên nhẫn và quan sát, hiểu tâm lý con thì giải quyết được vấn đề nhẹ nhàng hơn mà không cần đến quát mắng hay roi vọt, và để việc nuôi con thực sự trở thành niềm vui mỗi ngày" - chị Aki Nguyễn chia sẻ.

Minh Nhật

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/8-chu-vang-giup-cha-me-khong-noi-gian-khi-day-bao-con-cai-20230214143926073.htm