Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ai chiến thắng trong cuộc chiến ở Iraq?

Gốc

(Petrotimes) - Lẽ thường, khi các cuộc chiến kết thúc, ắt phải có kẻ thắng người thua. Trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iraq sắp kết thúc (việc bàn giao chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 1/10), đây sẽ là thời điểm tốt để quyết định xem ai thắng ai thua và điều đó có ý nghĩa gì tới tương lai của Iraq.

Một thiểu số, tất cả đều ở Washington, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta cho rằng, Mỹ và người dân Iraq đã giành chiến thắng. Ông Leon nói: “Điểm mấu chốt là cho dù xét về mặt ngoại giao hay quân sự, chúng ta đã có được một mối quan hệ lâu dài với Iraq”.

Trên thực địa, chưa có gì rõ ràng về việc Mỹ hay Iraq đã giành được bất cứ chiến thắng nào.

Không phải là Mỹ

Lính Mỹ tại Iraq

Tính tới thời điểm này, cuộc chiến tại Iraq đã khiến Mỹ đã mất 4.474 binh sĩ, hàng nghìn người khác bị thương. Tổn thất về mặt tài chính là vô cùng lớn, khoảng 2.000 tỉ USD đổ vào cuộc chiến đã góp phần làm suy sụp nền kinh tế Mỹ, trong khi cái thu được chẳng là bao. Máu đổi lấy dầu ư? Chỉ thấy rằng cứ mỗi một trong số 8 người thương vong của lính Mỹ tại Iraq là chết vì hộ tống một đoàn xe chở dầu, trong khi sản lượng dầu của nước này vẫn chỉ ở mức như trước chiến tranh.

Bất chấp những ba hoa của ông Panetta rằng Baghdad sẵn sàng hợp tác với Mỹ, Iraq, với tư cách là một thực thể chính trị sẽ đi theo con đường riêng của mình, và không ủng hộ những giấc mơ địa chính trị của Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ bán được một số thiết bị quân sự cho người Iraq, và sẽ kiếm được một số tiền, nhưng rốt cuộc Tổng thống George Bush đã đưa Mỹ tới cuộc chiến tại Iraq và tất cả những gì chúng ta thu được là lật đổ một kẻ độc tài và lập lên một nhà nước bán cảnh sát. Thậm chí cho tới lúc này, vẫn chưa rõ liệu có bất cứ binh sĩ Mỹ nào được phép ở lại Iraq sau thời hạn chót vào cuối tháng 12 tới hay không.

Quốc hội Iraq cho rằng các tổ chức Mỹ đã "cướp" tiền của dân Iraq

Chẳng phải Iraq

Đối với Iraq, liệu nước này có phải là người chiến thắng sau khi bị Mỹ xâm lược hay không?

Không, xã hội dân sự của Iraq đã bị phân nhỏ, trải qua tám năm nội chiến sắc tộc, đã có trên 100.000 người Iraq thiệt mạng và quốc gia này hiện là nơi đồn trú của một nhánh, dù nhỏ, nhưng hoạt động rất nhộn nhịp của Al-Qaeda. Người Mỹ ra đi mà không môi giới được một thỏa thuận nào giữa người Kurd và người Iraq Arab, để lại sau lưng một “lò lửa vẫn đang rừng rực cháy”. Mỹ cũng thất bại trong việc thiết lập các đường biên giới ổn định cho người Kurd, vốn đang bị người Iran pháo kích ở phía Đông và bị các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ dội bom ở phía Tây.

Điều mà nhiều người không biết đó là một nguyên nhân dẫn tới việc giảm bạo lực phe phái trong năm 2008 là các bên đã giết đủ số họ cần phải làm. Cuộc chiến khi đó là một cuộc nội chiến giữa người Hồi giáo Shiite và người Hồi giáo Sunni ở Iraq, và con số thương vong đã đủ cao để cả hai bên đạt được mức độ chia rẽ và phân chia quyền lực mà họ mong muốn vào thời điểm mà họ đã hết lý do để duy trì cuộc chiến này ở cường độ cao. Tuy nhiên, điềm xấu là người Sunni và người Shitte vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề của hai bên và do đó ngọn lửa xung đột vẫn đang âm ỉ.

Căng thẳng phe phái vẫn còn đang rất cao ở Iraq, và Mỹ đã bất lực để có thể làm điều gì đó cho vấn đề này. Ngoài một số trợ giúp kỹ thuật và có lẽ là một vài chiến dịch trợ giúp ít quan trọng, trong vài tháng qua, chính phủ Mỹ đã đứng bên ngoài cuộc bạo lực phe phái, để lại cuộc chiến này cho người Iraq. Cho dù không có hay sẽ có 3.000 hoặc 10.000 binh sĩ Mỹ tiếp tục ở lại Iraq, có vẻ như lực lượng đó cũng sẽ không can thiệp vào vấn đề này bởi lực lượng đông hơn nhiều hiện nay đã không làm điều đó.

Chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần liếc mắt trên các tờ nhật báo của Iraq sẽ cho thấy sự hiện diện một cách ổn định về các vụ đánh bom tự sát và các vụ giết chóc có chọn lọc. Do đó, khó có thể coi Iraq là người chiến thắng.

Vậy là ai?

Iran đã kiên nhẫn ngồi trên đôi tay của họ trong lúc Mỹ đánh bại hai kẻ thù lớn của nước này là Saddam và Taliban, dọn sạch các đường biên giới phía Đông và phía Tây cho Iran trong lúc Teheran chả phải mất xu nào. Sự sa lầy của hai cuộc chiến này đã dội nước lạnh vào các kế hoạch của Tel Aviv và Washington về việc tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran không chỉ mất đi một kẻ thù khi Saddam bị treo cổ, mà còn có được một đồng minh mới tại Iraq. Khi các bên tại Iraq bế tắc trong việc thành lập một chính phủ sau cuộc bầu cử hồi tháng 3/2010, Iran đã nhảy vào đóng vai một người môi giới một thỏa thuận liên quan tới đương kim thủ tướng Malaki và phong trào Sadrists. Malaki, một người Hồi giáo dòng Shitte, hạnh phúc nhớ lại những ngày lưu vong dưới thời cố Tổng thống Saddam cầm quyền, trong khi Sadr lẩn trốn dưới cái mác một sinh viên tôn giáo ở Qom khi ông này đang nằm trong danh sách các phần tử phải bắt giữ hoặc tiêu diệt của quân đội Mỹ năm 2003. Cả hai người này đều chịu ơn Iran và tiếp tục đưa Iraq ngày một gần hơn với các chính sách đối ngoại của Teheran.

Tuy nhiên, trong khi các quan hệ chính trị và chiến lược là rất quan trọng giữa Iraq và Iran, các quan hệ kinh tế và tôn giáo-xã hội lại đang giúp củng cố quan hệ này và cho thấy Iran mới chính là người giành chiến thắng thực sự trong cuộc xâm lược Iraq của Mỹ. Các số liệu đã nói lên phần lớn câu chuyện này: kim ngạch trao đổi thương mại hàng năm giữa Iran và Iraq hiện trị giá vào khoảng 4-5 tỉ USD và vẫn đang tiếp tục gia tăng.

Trên các quan hệ chính thức hơn, Phó Tổng thống Iran, ông Mohammad-Reza Rahimi đã có chuyến thăm thiện chí đầu tiên tới Iraq vào ngày 6/7 vừa qua, khi ông này tới Baghdad để dự cuộc họp của Ủy ban kinh tế tối cao chung Iraq-Iran. Không những thế, Iran đã đồng ý cung cấp 9.400 thùng dầu ngày cho Iraq để sản xuất điện. Iraq cũng ký một thỏa thuận trị giá 365 triệu USD để lắp đặt một hệ thống đường ống nhập khẩu khí đốt từ Iran để cấp cho các nhà máy điện tại nước này. Các đường ống này khi hoàn thành sẽ cung cấp mỗi ngày 25 triệu m khối khí đốt tự nhiên của Iran cho Iraq.

Ngoại trưởng Iraq, Hoshiar Zibary nói: “Iraq và Iran sẽ sớm ký một thỏa thuận giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại giữa hai nước. Iran đang đóng một vai trong tích cực tại Iraq và không hề có sự phản đối cho việc tăng cường quan hệ giữa hai quốc gia”

Tuy nhiên, trong khi thương mại là tốt, dầu là cần thiết, thì tiền thật sự là đến từ ngành du lịch. Đặc biệt là du lịch tôn giáo. Việc các tín đồ Hồi giáo dòng Shitte của Iran tới thăm các đền thờ ở Iraq mà không bị giới hạn về lượng sẽ đem lại một nguồn thu rất lớn. Nó cũng giúp tạo ra các mối quan hệ quan trọng giữa người và người, theo đó giúp Iran có thể khai thác lâu dài trong tương lai.

Các công ty du lịch của Iran kiểm soát du lịch tôn giáo tới các thành phố thánh địa của người Shitte ở Najaf và Karbala của Iraq. Các công ty này liên kết với các khách sạn địa phương cũng do người Iran sở hữu. Sự thống trị của Iran lan sang đến cả việc sắp xếp an ninh bảo vệ cho du khách. Vai trò này được một công ty do một trong các đảng tôn giáo ở Karbala cung cấp.

Công việc kinh doanh đang bùng nổ. Khắp nơi, các chợ địa phương của Iraq đầy ắp các loại hàng hóa của Iran, đặc biệt là rau và hoa quả. Trong khi các chợ may mặc thì bị chi phối bởi các hàng hóa Trung Quốc giá rẻ, thì các hàng gia dụng khác có nguồn gốc xuất xứ ở Iran được người tiêu dùng Iraq ưa chuộng.

Tương lai nào đang chờ đợi?

Mọi vấn đề mà Iraq đang phải đối mặt lúc này là chưa tìm ra giải pháp cho câu chuyện giữa người Arab và người Kurd, giữa người Sunni và Shitte, ngành công nghiệp dầu vẫn chưa có mức tăng trưởng đáng kể, người Mỹ thì giảm bớt sự hiện diện trong khi người Iran thì đang tăng cường ảnh hưởng…

Tất cả những câu chuyện này đều chẳng giúp gì cho sự ổn định của Iraq, nếu không nói là hoàn toàn ngược lại. Thay vào đó là một kịch bản tồi tệ có vẻ rất giống như những ngày đen tối tại Lebanon, với nhiều người chơi tương tự trên một chiếc bàn.

Kiến Văn (FP)

Nguồn PetroTimes: http://www.petrotimes.vn/the-gioi-phang/ho-so-su-kien/2011/10/ai-chien-thang-trong-cuoc-chien-o-iraq