Ai thống kê được có bao nhiêu nỗi đau sinh ra từ câu nói 'không say không về'

Gốc
Những con số thống kê về bao nhiêu người tử vong được ghi lại rõ ràng trên từng trang giấy. Vậy còn những con tim tan vỡ, những hạnh phúc lỡ dở, những tương lai không trọn vẹn thì sổ sách nào ghi được cho đủ.

Vào sáng ngày đầu tiên trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ, sự trầm lặng bao trùm khắp lớp học 1B, trường Tiểu học Thái Thịnh. Hôm nay, cô Quỳnh không lên lớp. Những đứa trẻ 7 tuổi tự hỏi nhau về việc ai sẽ thay cô Quỳnh đứng trên bục giảng. Người lớn nói rằng cô Quỳnh có việc bận nên đi xa, nhưng trong thâm tâm, tụi nhỏ hiểu rằng cô giáo chủ nhiệm của chúng đã mất. Nghĩa là, cô sẽ không bao giờ trở lại.

Có gần 13 năm cầm lái nhưng Lê Trung Hiếu - tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn thảm khốc tại khu vực hầm Kim Liên, gây ra cái chết cho cô giáo Trần Thị Quỳnh và người bạn đi cùng là chị Đinh Thị Hải Yến (quận Hai Bà Trưng) vào đêm ngày 1/5 vừa qua - buộc phải chua chát thừa nhận rằng từng ấy kinh nghiệm của mình rồi cũng hóa vô nghĩa trước 6 chai bia và vài chén rượu.

Cô Trần Thị Quỳnh và người bạn Đinh Thị Hải Yến vừa ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc.

Sau cuộc vui với bạn bè, người đàn ông này rất cẩn thận khi lái xe đưa một số người khác về đến tận nhà. Ai ngờ đâu, trên quãng đường về nhà, tài xế Hiếu trực tiếp đâm 2 người khác tử vong.

Thật trùng hợp với vụ việc người đàn ông điều khiển chiếc xe Huyndai gây tai nạn liên hoàn, tông chết một nữ lao công trên đường Láng cách đây vài hôm. Mang trong mình nồng độ cồn vượt xa giới hạn quy định, từ những người tốt, những tài xế này đều vụt biến thành kẻ giết người.

Có vô vàn những yếu tố khiến một vụ tai nạn giao thông dễ dàng xảy ra. Điều kiện địa hình, thời tiết, máy móc kỹ thuật hay kỹ năng lái xe… đôi khi trở thành yếu tố khó lường cho sự an toàn của người tham gia lưu thông trên đường. Nhưng, chẳng ai bênh nổi một tài xế gây tai nạn giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia. Rõ ràng, họ thừa khả năng, kiến thức lẫn kinh nghiệm để tránh được hậu họa nhãn tiền, bằng cách từ chối điều khiển xe trong tình trạng nồng nặc cồn.

Hiện trường vụ tai nạn ở hầm Kim Liên.

Họ thừa biết “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Vậy mà bao đời nay vẫn thế. Người ta luôn nói thì dễ, nhưng làm thì không được. Họ vẫn hành động theo cảm tính, chủ quan cá nhân rồi gây ra thảm họa đau lòng từ chính quyết định sai lầm đó.

Trước khi uống rượu bia, gây tai nạn chết người, những tài xế ấy vẫn là công dân tốt, người chồng, người cha, người con hiếu thảo. Ai cũng cho rằng bản thân là kẻ ‘biết kiểm soát’, ‘uống giỏi’, ‘tửu lượng cao’. Thế rồi họ kiểm soát được gì, khi cái ác đến một cách lạnh tanh ngay thời điểm chất cồn vẫn đang chảy dọc huyết quản?

Dù là bị động, dù là đang say, nhưng hậu quả đau đớn vẫn mồn một nằm đó. Ngày hôm trước, hình ảnh hai đứa trẻ nghèo con của nữ công nhân môi trường, đầu đội khăn vành trắng, nước mắt rơi không thành tiếng ôm chặt di ảnh của mẹ vẫn còn đó.

Ngày hôm nay, tiếng khóc của ba đứa trẻ con của hai nữ viên chức nghèo ngằn ngặt vang lên trong căn nhà nhỏ, một lần nữa hằn sâu cảnh đời tang thương khi chúng mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Vì sự thiếu tự chủ của người khác, chúng bỗng nhiên thành trẻ mồ côi, chỉ để cuộc vui của những kẻ xa lạ được trọn vẹn.

Cô Trần Thị Quỳnh ra đi để lại nỗi đau cho người ở lại.

Hậu quả của rượu bia, tác hại của hành động lái xe khi say xỉn, báo đài lẫn các phương tiện truyền thông nhắc ra rả hàng ngày. Từ xưa đến nay, hễ xảy ra một vụ tai nạn thương tâm nào đó, người ta lại thở dài đoán: ‘Chắc lại rượu bia chứ gì’.

Những con số thống kê về bao nhiêu vụ xảy ra, bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu người bị thương được ghi lại rõ ràng trên từng trang giấy, thể hiện sự biến động trên từng cột biểu đồ. Vậy còn những con tim tan vỡ, những hạnh phúc lỡ dở, những tương lai không trọn vẹn thì sổ sách nào ghi được cho đủ.

Thật bất lực, khi chẳng có điều luật nào kiểm soát được lượng tiêu thụ lẫn cách sử dụng rượu bia của xã hội. Cũng chẳng có chiếc avatar mang thông điệp phản đối hành động lái xe khi say xỉn nào đủ lay chuyển được nhận thức về trách nhiệm của một người khi cầm chén rượu trên tay. Khi tất cả chỉ dừng lại ở mức khẩu hiệu, người ta quên nhanh lắm.

Người ta chỉ nhớ tới những lần ‘ép rượu’ như một thứ văn hóa khi nhậu, nhớ tới những lần đua nhau khẳng định bản thân bằng tửu lượng, tới những hôm ngất ngây bên mâm rượu mà mọi phiền muộn đều chạy biến đi đâu. Bóng dáng một gia đình đằng sau chiếc chén mắt trâu cũng bị hơi men bủa vây, xám ngắt.

Chiếc xe gây tai nạn thảm khốc ở hầm Kim Liên.

“Khi đã uống rượu bia thì nhất định không lái xe. Khi đang lái xe nhất định không đọc mail hay nhắn tin. Vì bạn có thể từ người lương thiện trở thành kẻ giết người trong tích tắc” - Lời kêu gọi “cũ như chuyện ngày xưa” nay một lần nữa trở thành làn sóng trên mạng xã hội, nửa như kêu gọi, nửa như nài nỉ mỗi tài xế nói chung và những người “ép nhau trên bàn rượu” nói riêng hãy có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Khi mọi thứ giờ đây đều được đưa lên bàn nhậu để giải quyết, thì thứ có thể kiểm soát được, chỉ còn là sự tự chủ và lương tâm mỗi người trước cám dỗ hơi men.

Trong tấm ảnh cuối cùng được cô giáo Trần Thị Quỳnh đăng trên Facebook cá nhân trước khi mất, cô tâm sự rằng: “Nắng…có nghĩa gì đâu…”. Nắng hè tháng 5 dẫu có rực rỡ đến mấy, nay cũng đã tắt trong lòng mỗi thành viên trong gia đình của cô, cũng như trong tâm trí bao thế hệ học trò từng được cô dìu dắt.

Nếu sự việc đau lòng đêm 1/5 ấy không xảy ra, đám học trò lớp 1B sẽ vẫn được nhìn thấy bóng dáng cô giáo chủ nhiệm băng qua cửa sổ hành lang, tiến vào lớp học như bao ngày. Những người đồng nghiệp nơi Nhà hát Kịch Việt Nam, có lẽ sẽ được thấy chị Đinh Thị Hải Yến bối rối đứng trên sân khấu lần đầu tiên với tư cách diễn viên thay vì một nhân viên phục trang cần mẫn hoạt động sau cánh gà.

Nhưng mọi thứ, giờ chỉ còn đọng lại nơi nuối tiếc và xót xa. Một người ra đi, nhưng nỗi đau thì lan rộng tới cả trăm, cả ngàn người khác. Sự thể do đâu, dẫu không nói ra, thì ai cũng hiểu.

Minh Trần