Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Âm mưu cướp chồng của người đàn bá góa quyền uy

Gốc

ANTĐ - Những tin nhắn lạ liên tục xuất hiện trong điện thoại của Quỳnh. Không cố định giờ giấc cụ thể, có thể là sáng sớm tinh mơ lúc Quỳnh vẫn còn đang ngái ngủ, có khi đang giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, hoặc có thể nửa đêm nửa hôm.

Số thuê bao là sim khuyến mại đồng nghĩa với việc tìm kiếm chủ nhân của sim rác kiểu này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Những tin nhắn với lời lẽ tức tối, móc máy khiến chị thực sự bực bội, Quỳnh gọi lại thì đầu dây bên kia có tín hiệu đổ chuông, nhưng không nằm ngoài dự đoán của Quynh, người bí ẩn đó không nghe máy. Ban đầu chỉ là những tin nhắn nhẹ nhàng có ý thăm dò: “Chị không cảm thấy cuộc sống gia đình đang bất ổn à?”, “Chị đang làm khổ người khác, chị có biết không?”. Quỳnh đôi lần phúc đáp, nhưng đầu dây bên kia lại chơi trò im lặng và để câu hỏi của chị rơi vào khoảng không tối sẫm.

Ngày thứ tư Quỳnh tiếp tục nhận được những tin nhắn từ số thuê bao lạ. Chị than phiền với chồng, Đạo khuyên vợ bỏ ngoài tai những lời dèm pha vớ vẩn của thiên hạ. Vừa ôm ấp, dỗ dành chị, Đạo vừa thì thầm: “Chắc họ ghen tỵ với hạnh phúc của vợ chồng mình”, rồi cuốn chị vào những nụ hôn nồng nàn. Có lẽ anh nói đúng. Cuộc sống của chị quá đẹp nếu không muốn nói là hoản hảo. Chẳng có bất cứ than phiền lo lắng nào kể từ khi về làm vợ anh. Bản thân Quỳnh cũng là một người dễ hài lòng và có suy nghĩ đơn giản. Mọi thứ đều được Quỳnh nhìn bằng con mắt vui vẻ, yêu đời, tràn ngập tình yêu bên người chồng hiền lành, tốt bụng và tuyệt đối chu đáo với vợ con.

Cuộc sống vợ chồng Quỳnh không có những phút cuồng nhiệt tạo nên sóng lớn trong cảm xúc cũng như trong nếp sống hàng ngày, nhưng mọi thứ êm đẹp, trơn tru, bình lặng kết thành chuỗi ngày dịu dàng, hạnh phúc. Quan trọng, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đạo khuyên vợ thay đổi số điện thoại, tránh việc mua bực dọc vào người sau những tin nhắn khiếm nhã gửi tới. Thậm chí, Đạo mua tặng vợ chiếc điện thoại đời mới kèm một sim số đẹp. Mọi sự vồn vã, lo lắng của anh được Quỳnh giải thích rằng vì anh quá yêu và thương vợ, không muốn vợ mệt mỏi bởi những kẻ rỗi hơi, làm điều nhảm nhí. Nhưng số thuê bao cũ chị đã dùng được hơn chục năm, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đều quen với số điện thoại ấy, giờ bỏ đi phiền phức, quá rắc rối và khó khăn trong giao dịch, việc làm, chị tặc lưỡi: “Họ nhắn mãi sẽ chán. Kệ”. Chị thoáng cảm thấy chút lấn cấn ẩn sâu trong đôi mắt thăm thẳm của Đạo.

Quỳnh cứng đầu bao nhiêu, phía đầu máy bên kia cũng kiên quyết phá bĩnh, cứng cổ bấy nhiêu. Cho tới ngày thứ 8, một tin nhắn ngỡ ngàng được gửi vào số điện thoại của chị: “Cô hãy tránh xa anh Đạo. Anh ấy xứng đáng được sống hạnh phúc bên tôi”. Quỳnh lặng người đọc đi đọc lại tin nhắn, chị sợ mình nhìn nhầm. Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhòe đi sau hàng nước mắt.

Quỳnh rời công sở sớm hơn thường lệ. Chị chẳng còn hồn vía nào cho đống công việc chất ngất trên bàn. Trở về nhà, Quỳnh thẫn thờ chờ đợi Đạo xuất hiện, chị muốn nghe một lời giải thích từ người chồng chị rất mực thương yêu. Vẫn như thường lệ, tiếng cổng sắt cọt kẹt kêu lên, anh dắt xe máy vào nhà và không quên chạy tới bên vợ, đặt một nụ hôn ấm nóng lên má. Thái độ lạnh lùng của Quỳnh làm anh chột dạ, và khi chị đưa điện thoại cho chồng đọc tin nhắn trong hộp thư đến, mặt Đạo dần biến sắc, tái nhợt. Miệng anh khô nứt nẻ như ruộng vào tháng hạn, lắp bắp không nói nên lời, luống cuống câu xin lỗi vợ. Quỳnh chờ đợi sự nổi giận, tức tối và phủ nhận của anh về tin nhắn kia nhưng anh đã xin lỗi, tức là đã thừa nhận tất cả. Nước mắt chị cứ thế chảy tràn. Với một phụ nữ quá tự tin vào hạnh phúc gia đình như Quỳnh, chị không thể hình dung có một ngày người đàn ông chị yêu thương và yêu thương chị có thể phản bội chị trắng trợn.

Những nếp nhăn đau khổ, nhăn nhúm hối hận xô lại với nhau, trong tiếng nấc nghẹn. Đạo quỳ xuống dưới chân Quỳnh cầu xin sự tha thứ ở vợ. Anh kể, người phụ nữ ấy là đối tác của công ty anh. Anh quen chị ta trong lần vào TPHCM công tác. Đau khổ góa chồng khi chưa kịp có mụn con, lòng người đàn bà tên Cẩm ấy tưởng như đã khép lại vĩnh viễn, nhưng kể từ khi gặp Đạo, chị ta nói chị ta như được hồi sinh và bừng lên những khát khao hạnh phúc gia đình. Một phụ nữ thông minh, tài năng và đặc biệt quyến rũ bền bỉ chinh phục người đàn ông nổi tiếng chuẩn mực, khuôn phép như Đạo, đến chính anh rơi vào vòng tay tình ái của Cẩm vẫn không thể tin mình là một gã đàn ông phản bội vợ.

Những chuyến đi công tác TPHCM nhiều hơn chỉ khiến Quỳnh thêm thương Đạo. Thương anh vất vả vào Nam, ra Bắc liên miên, nào ngờ, những chuyến đi ấy giải quyết việc công ty thì ít mà để gặp gỡ, chăm sóc, bù đắp cho người tình bí ẩn trong kia thì nhiều. Cho đến hôm nay, chị bàng hoàng nhận được lời đề nghị từ bỏ người đàn ông chị gọi là chồng, con chị gọi là ba để cho họ đến với nhau. Đạo kể, gần đây, anh và Cẩm có nảy sinh một trận cãi vã kịch liệt. Ngay từ đầu, trước khi đến với nhau, Đạo đã thẳng thắn nói cho Cẩm hiểu giữa anh và cô ta không có tương lai. Anh không bao giờ bỏ vợ con để tới với một người đàn bà khác, dù Cẩm là một triệu phú giữa thành phố không ngủ nơi miền Nam nắng gió. Cẩm đã chấp nhận tất cả những điều ấy. Nhưng một ngày, Cẩm cắn nát lời hứa, chị ta đòi một danh phận rõ ràng, đòi anh bỏ việc ở Hà Nội, chuyển vào Nam sinh sống và làm việc. Dĩ nhiên, Đạo không đồng thuận. Trận cãi vã kết thúc bằng chuyến bay ra Bắc của anh và sự hậm hực, hằn học vằn lên trong đôi mắt rực lửa của người đàn bà quyền uy. Người đàn bà tên Cẩm đó quyết tâm giành Đạo khỏi tay Quỳnh và con gái chị bắt đầu bằng những tin nhắn vô lối đó.

Không chấp nhận cú sốc đau đớn do Đạo gây nên, Quỳnh một mực đòi ly hôn. Mọi thứ chị đều có thể bỏ qua, có thể tha thứ nhưng riêng lòng tự trọng, chị không cho phép bất cứ ai giẫm đạp lên nó. Hai bên nội ngoại một mực khuyên lơn nhưng Quỳnh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì. Thứ chị muốn duy nhất lúc này là sự yên tĩnh và một bầu không khí yên ả. Gửi con gái nhờ ông bà ngoại trông nom, một mình Quỳnh thuê một ngôi nhà nhỏ ở ven ngoại thành Hà Nội, ngày ngày gặm nhấm nỗi cô đơn và khước từ tất cả sự chăm sóc, chu cấp của Đạo. Khó khăn bắt đầu xuất hiện khi nửa đêm, Quỳnh phải lái xe vào viện sau khi nghe cuộc điện thoại của mẹ thông báo bố chị phải nhập viện vì bị tai biến. Khoản lương ít ỏi cùng với hàng loạt vấn đề nảy sinh buộc phải chi tiêu một khoản lớn. Quỳnh nhận thêm vị trí kế toán, sổ sách cho một vài công ty tư nhân, nhưng thu nhập chẳng thấm vào đâu so với khoản tiền viện phí ngày một lớn và còn có khả năng tăng thêm gấp nhiều lần trong đợt điều trị dài ngày ở đây. Cậu em trai năm cuối đại học, Quỳnh không cho nó đi làm thêm phụ giúp gia đình, đúng đợt làm đồ án nhiều thứ cần dùng tới tiền. Rồi cô con gái ngấp nghé bước vào lớp 1. Đủ thứ lo toan dồn cả lên đôi vai bé nhỏ của Quỳnh. Đạo đến thăm bố ốm, và lần nào Quỳnh cũng bỏ ra ngoài trong ánh nhìn ái ngại của mẹ và nỗi đau khổ trên gương mặt xanh xám của anh.

Ngày ngày, anh vẫn đều đặn đến thăm bố vợ nằm viện. Đạo giúp ông làm vệ sinh cá nhân, dọn dẹp đổ bô sau mỗi lần bố đại tiểu tiện. Biết mẹ vợ bị chứng đau lưng hành hạ, anh luôn giục Quỳnh đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, ở đây đã có anh lo liệu. Không muốn dính dáng tới người chồng bội bạc, Quỳnh gắt gỏng đuổi anh ra khỏi phòng. Chị không muốn bất cứ hành động tử tế nào của Đạo có thể làm xao những ý chí của mình. Trước phản ứng dữ dội của vợ, Đạo tới thăm nom hai cụ dè dặt hơn, hoặc cố tình tới khi Quỳnh không có mặt ở đó. Mấy cô bác ở bệnh viện tấm tắc khen ông bà tốt phước có được cậu con trai ngoan ngoan, nhanh nhẹn, hoạt bát. Sau biết đó là con rể của hai cụ, họ nức nở khen tấm tắc nhiều ngày sau đó.

Sức khỏe của bố dần ổn định. Ông được bác sĩ cho phép trở về điều trị tại nhà. Tiền thuốc thang, viện phí Quỳnh đã vay mượn bạn bè đủ, song tới quầy thanh toán, họ thông báo đã có người thanh toán tất cả. Đoán biết chỉ có chồng là người có khả năng thanh toán, Quỳnh tức tối tới tìm Đạo, mắng anh xa xả, chị không muốn nhận bất cứ sự thương hại nào từ người đàn ông phản bội. Đạo ngơ ngác không hiểu sự giận dữ của vợ bắt nguồn từ đâu, bởi chính anh cũng không biết ai là người thanh toán viện phí cho bố.

Người đàn bà tên Cẩm hẹn Quỳnh ở một quán cà phê khá yên tĩnh. Cẩm đã ra Hà Nội được hơn 1 tháng và âm thầm theo dõi nhịp sống của vợ chồng Quỳnh. Trước kia, Cẩm luôn tin chỉ cần Đạo từ bỏ Quỳnh để đến với cô, anh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ, nhưng những ngày ly thân vợ, Cẩm không thể tin người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, giàu ý chí lại trở nên mệt mỏi, chán chường và kiệt quệ đến thế. Hóa ra, Quỳnh có ý nghĩa, vị trí đặc biệt, không thể thay thế trong cuộc sống của Đạo - điều Cẩm không bao giờ muốn chấp nhận là một giá trị thiêng liêng, không thể thay đổi hay xâm phạm. Nhìn vào đôi mắt của Quỳnh, Cẩm tin cô vẫn còn tình yêu với chồng, chỉ thiếu một chút vị tha, bao dung để đón anh trở lại mái ấm ngày xưa mà thôi. Chị bảo, sau chuyện này, chị đã thức tỉnh. Bắt đầu tình yêu đã khó, bắt đầu tình yêu sau đổ vỡ, mất mát lại càng khó khăn, nhưng không phải vì thế mà cướp giật hạnh phúc của người khác. Cẩm đón chuyến bay vào Sài Gòn và hẹn không bao giờ tìm gặp lại phần ký ức đau thương của chính mình nữa.

Quỳnh trở về thăm bố mẹ đẻ, cô con gái nhỏ đang ôm ấp búp bê hồng dỗ dành, âu yếm. Chị vội vã đi chợ, nấu bữa cơm tối, không quên nhấc điện thoại gọi tới số thuê bao chị thuộc lòng hơn cả cơm ăn, thức uống. Ở đầu dây bên kia, có một người đàn ông tên Đạo ngập tràn trong hạnh phúc, không quên vội vã don dẹp nhà cửa, đón vợ và con gái trở về sau những ngày mưa mù nặng nề.

Theo Đang yêu

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/loi-song/am-muu-cuop-chong-cua-nguoi-dan-ba-goa-quyen-uy/425199.antd