Ăn cắp gì ?

Gốc
Bản chất Tèo là một chàng trai tốt bụng. Không ít lần tôi chứng kiến nó dẫn bà già qua đường, nhặt rác bỏ vào thùng hoặc cho chim bồ câu ăn.

Minh họa: DAD

Cứ tưởng với cuộc sống bình an, lương thiện như thế, Tèo sẽ êm đềm suốt cả cuộc đời, chỉ cần chiến thắng đói nghèo là đủ.

Nhưng không, hôm qua tự nhiên mặt mũi Tèo bỗng xanh xám, mồ hôi vã ra, bàn tay run rẩy.

- Có chuyện gì vậy bồ? Tôi hỏi cho có vẻ quan tâm, chứ biết trước sau gì nó cũng thổ lộ với mình.

Y như rằng, Tèo mếu máo:

- Tớ lo quá, tớ sắp nhục rồi. Đời tớ sắp tan nát rồi.

Tôi hoảng:

- Gì vậy?

Tèo chìa tờ báo to đùng:

- Cậu đọc đi, báo chí đăng rõ ràng. Một cô bé ăn cắp sách bị bắt và đeo bảng ở ngực trưng bày cho bà con xem.

- Ừ, tớ đọc rồi. Nhưng nó liên quan gì tới cậu?

Tèo trình bày:

- Cô bé ấy còn ở tuổi vị thành niên, nghĩa là chưa tới tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự mà còn như vậy, tớ sẽ ra sao?

Tôi trợn mắt:

- Cậu hay ăn cắp à?

Tèo nhìn trước, nhìn sau, thì thầm:

- Thỉnh thoảng ngày thơ ấu tớ cũng trèo ổi, trèo khế của nhà hàng xóm, chứ không phải hoàn toàn trong sạch gì. Lớn lên, cũng đã có lúc gà hàng xóm đẻ trứng trong vườn nhà mình, tớ lấy ăn, cá người ta thả ở trong hồ, tớ câu trộm, còn sách thì nửa ăn cắp không biết bao nhiêu lần.

Tôi ngạc nhiên:

- Thế nào là nửa ăn cắp?

Tèo khổ sở:

- Là tớ mượn sách của bạn bè sau đấy lờ đi không trả. Những tội ác như thế trong quá khứ đầy rẫy. Chưa kể những lần phạm pháp hàng loạt như mua băng đĩa lậu, mua sách in lậu vỉa hè, mua vé tàu chợ đen thực ra cũng là hình thức tiếp tay cho bọn ăn cắp không sao thống kê nổi. Bây giờ mà người ta phát hiện, tớ chả biết phải đeo bao nhiêu cái biển trên người, nhục nhã đã đành, mà còn gãy cổ.

Tôi an ủi Tèo:

- Đừng có lo, những chuyện ấy đã lâu quá rồi, chưa chắc ai biết.

- Ừ, đúng lâu rồi, nhưng hiện nay tớ vẫn còn tái phạm. Ví dụ như mua băng đĩa lậu, thú thực tớ vẫn chưa chừa.

Tôi vẫn cố trấn an:

- Những cái ấy nhỏ, và trứng gà hoặc trèo cây hái trái, câu cá trộm cũng là nhỏ, và rất nhiều khi câu cả ngày có được con cá nào đâu?

Tèo nhăn nhó:

- Cô bé ăn cắp hai cuốn sách, theo tớ biết, cũng chả phải hai cuốn từ điển, thế mà vẫn bị xử lý. Cho nên to hay nhỏ là tùy quan niệm của người tóm mình, không thể cứ đứng đấy mà cãi.

Tôi cáu:

- Vậy ý cậu là sao?

Tèo mếu máo:

- Tớ có cảm giác cái tính ăn cắp của mình còn nhiều diễn biến phức tạp, và chiếm một bộ phận không nhỏ trong con người mình, chưa thể sửa chữa ngay được. Cho nên trước mắt, muốn chấm dứt nó hoàn toàn, phải tìm ra một thứ gì để tớ có thể ăn cắp một chút mà vẫn không sao, rồi từ đấy sẽ tiến tới khắc phục lần lần, đi đến loại bỏ hoàn toàn tính xấu xa này.

Tôi sửng sốt:

- Nghĩa là cậu muốn tìm một thứ ăn cắp an toàn?

Tèo gật đầu:

- Đúng vậy. Tớ muốn tìm một

thứ mình chôm chỉa mà chắc chắn không bị đeo biển, để tính xấu ăn cắp có thể tập trung vào đó. Mà tìm mãi không ra.

Tôi đồng ý với Tèo:

- Ừ, khó thật. Ví dụ như ra chợ, chôm một quả táo cũng có thể bị bà bán trái cây la làng. Vào nhà thiên hạ, nhặt một cái chổi có khi cũng bị bắt trói. Còn rõ ràng, trộm một chó con bé xíu, hậu quả sẽ thảm khốc vô cùng.

Tèo vò đầu bứt tai:

- Vậy ăn cắp gì cho an toàn bây giờ?

Tôi bỗng vụt reo lên:

- A, cậu có thể ăn cắp giờ hành chính. Cậu tới cơ quan tám giờ sáng nhưng sau đó mười giờ chuồn, ai hỏi thì bảo là đi họp. Tội này chắc chắn an toàn!

Lê Hoàng

Tin nóng

Tin mới