Ăn... cu...

Đợi con Ba vừa đi khuất bóng, thằng nọ xỏ cái áo vô, lội xuống xóm dưới. Nó tấp vô nhà con nhỏ nó thích, rủ con nhỏ đó lợi nhà nó ăn cu!

Sáng sớm, thằng Sáu đang ngồi ăn cháo bù cu (bồ câu) thì con vợ thằng Chọt đi ngang nó tấp vô nó hỏi:

- Ăn gì ngon vậy anh Sáu?

Thằng Sáu nói:

- Ăn cu. Thím ăn hong, vô ăn với tui nè!

Vợ thằng Chọt hứ cái cóc rồi quay ra dìa một hơi.

Dìa tới nhà, nó mét với thằng Chọt là thằng Sáu... (vậy vậy đó).

Thằng Chọt nổi máu ghen. Vốn dĩ cà lăm và hai cái chân đi cà thọt, nhưng nó cứ dậm chân, "đậu... đậu... đậu..." (như lặt rau), vừa "đậu" vừa thọt trên suốt đoạn đường lợi nhà thằng Sáu.

Bước vô nhà, thấy thằng Sáu vẫn còn ngồi nhâm nhi cháo bù cu với rượu.

Thằng Chọt biết mình bị hớ. May nhờ thằng Sáu rủ "làm vài ly" nên nó sà xuống, gỡ "quê".

Hai thằng cù cưa can rượu, ngày một trưa. Con vợ ở nhà nóng ruột, nghĩ tùm lum tà la... Chịu hổng nổi, nó lội đi kiếm chồng. Tới nhà thằng Sáu, nhà cái thằng "dê" (theo ý nó), cực chẳng đã mới quẹo vô. Nhưng nó cũng chỉ đứng bên ngoài, ngóng ngóng thấy 2 thằng kia ngồi nhậu rất tình. Nó quay dìa. Ấm ức...

Thằng Chọt xin xỉn, dìa nhà.

Rõ ra sự tình.

Vợ nó mắc cỡ. Nhưng cũng còn "bán tín bán nghi".

Rồi vợ nó đem chuyện nói cho nhỏ em nó nghe:

- Nói gì nói, chứ tao nghi thằng cha nầy rủ tao ăn cu, cũng "có ý" á dì Ba. (!)

Sau đó, nhỏ em nó lại đem chuyện kể lại với chồng nó, rồi còn đế thêm câu bình lựng:

- Ông Sáu nói vậy mà nếu chị Hai có ý khoái ổng, chị Hai sà vô, là ổng "hốt xác" luôn rồi hén anh!

Thằng chồng con Ba thì... lại có ý... khác !

Mấy bữa sau con Ba ra chợ huyện sắm đồ. Thằng chồng con Ba nói "đau bụng", kiếm cớ ở lại nhà.

Đợi con Ba vừa đi khuất bóng, thằng nọ xỏ cái áo vô, lội xuống xóm dưới. Nó tấp vô nhà con nhỏ nó thích, rủ con nhỏ đó lợi nhà nó ăn cu! (!)

Cà kê dê ngỗng một hồi, con nhỏ kia đóng cửa, đi theo.

Dọc đường, thằng quỉ nầy cứ tủm tỉm cười. Con nhỏ kia cũng tủm tỉm cười.

Thằng này tưởng "nai chịu ăn đèn", cứ lâng lâng trên mây mà tủm tỉm.

Con nhỏ kia thì nó đi guốc trong họng thằng dịch nầy lâu gồi. Nhỏ kia nó tủm tỉm cười là vì nó nghĩ tới nồi cháo bù cu mới ra ràng, béo ngậy. Chưa hết, nó còn nghĩ tới cảnh thằng sợ vợ nầy bị vợ chửi một bữa nên thân!

Tới nhà, thằng nọ cứ nói rao rao cái vụ kia (như gió bấc đưa đẩy mái nhà). Con nhỏ nọ thì một phần đưa đẩy cho vui, nhưng chủ yếu là phải xiết vô khâu mần bù cu nhanh nhanh để ăn cho được nồi cháo! Nó "khều": Ăn cháo bù cu mà làm thêm vài ly sương sương, chậc, chắc nó phê tuột quần luôn quá anh Ba ha?!

Vậy là thằng kia cấp tốc làm thịt bồ câu nấu cháo.

Ban đầu thằng dịch kia tính ăn "chim trích" chớ đâu có tính mần thịt bù cu. Nên nó có chuẩn bị rượu chè gì đâu. Giờ đang "lâm trận", thằng nọ đành khui cái khạp cơm rượu (của con Ba ghế chưa tới ngày đặt rượu) ra, múc uống... nước hèm(!)

Hai đứa ăn cháo, cũng làm mấy ly sương sương. Gặp ngay cái loại "rượu nước hèm" nó vừa thơm, vừa ngọt.

Hai đứa lai rai một hồi, leo qua tới khạp thứ hai!

Ngà ngà rồi nghen! Anh chủ nhà đã "dạn dĩ " lào cào...

Nhỏ kia nói "để em đi đai", nhưng rồi nó quẹo qua nhà kế bên, nằm tán dóc!

Con Ba đi chợ cũng vừa về.

Trời ơi, con Ba nó giãy, nó khóc, nó hét inh ỏi. Nó đập đùng đùng đùng, tan tành hết một hàng khạp cơm rượu.

Nó chửi văng vẳng văng vẳng như loa phóng thanh: “Đồ thằng chó. Mầy mê l... Mấy khạp rượu tao chưa kịp kháp thì mầy với nó kháp hết rồi. Con cu mầy cũng cho nó ăn sạch nhách luôn rồi. Trời ơi!”.

Ta nói, giữa trưa ngay lúc tụi nhỏ tan học về, cộng thêm nhóm phụ huynh đưa rước con em., già có, trẻ có, con nít chút ét có, họ xúm lợi đông như xem hát hồi mới giải phóng !!!

* * *

Rút kinh nghiệm sâu sắc, đây là vợ chồng tui mời bà con ăn cháo bồ câu đàng hoàng (chớ hổng có bù cu bù kiết gì à nghen).

Trần Thắng Lợi

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/an--cu-83441