Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Anh Hai Chí ơi, tôi nhớ mãi về anh

Gốc

Mấy lần vào thăm anh ở bệnh viện, biết anh lâm bệnh nặng khó vượt qua nhưng lúc được tin anh mất tôi vẫn cảm thấy đột ngột và rất đau buồn. Thế là một người đồng chí thân thương mà tôi rất quý mến đã không còn trên đời này nữa.

Tôi gặp anh Hai lần đầu ở cuộc họp kiểm điểm hai đợt Tổng tấn công và nổi dậy năm 1968, lúc đó anh Hai là Bí thư một phân khu, tôi là Bí thư Đảng ủy các cơ sở Đảng của Ban Tuyên huấn Thành ủy hoạt động bí mật ở nội thành Sài Gòn. Rồi sau này, mấy lần tôi về thành phố, cùng với Thành ủy lo công việc lãnh đạo của Đảng mà anh Hai là Bí thư, được nghe anh Hai phát biểu kết luận ở các hội nghị, anh em rất thích vì nhận thấy gần với cuộc sống, sắc nét, dễ hiểu, dễ làm.

Đến lúc nghỉ hưu còn được Thành ủy yêu cầu tiếp tục giúp, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng anh chỉ giữ một xe, một lái xe để đi lại, với một phòng nhỏ ở Văn phòng Thành ủy để làm việc. Biết anh, ở gần anh, ai cũng quý mến anh về lối sống giản dị, chân tình, thật lòng của anh.

Tôi có nhiều lần gặp anh Hai để trao đổi về những vấn đề đáng mừng và đáng lo về xây dựng Đảng, về vận mệnh của đất nước. Tôi biết anh đã gửi nhiều thư góp ý kiến với Tổng Bí thư, với các đồng chí trong Bộ Chính trị, đặc biệt là góp ý kiến về những lần đại hội Đảng. Để có những thư đó, anh đã gặp, đã nghe ý kiến của nhiều người. Nhiều lần anh hỏi tôi những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin rồi đến thư viện tìm sách đọc. Anh đã đọc kỹ bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, của Mác - Ăngghen, đọc các bài của Lênin viết về chính sách kinh tế mới, về kinh tế tư bản nhà nước. Anh đã đọc kỹ những bài của Bác Hồ về xây dựng Đảng, về chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng đã được nghe anh góp ý kiến về xây dựng Đền tưởng niệm các vua Hùng, những vấn đề về lịch sử Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt nổi lên trong tình cảm của anh, là luôn suy nghĩ đến đời sống của công nhân, nông dân, đến tình cảnh dân nghèo ở thành phố. Anh hoan nghênh công tác từ thiện với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm đối với dân nghèo nhưng anh luôn trăn trở về cách giúp, cho rằng giúp được con cá là tốt nhưng phải giúp cho được cái cần câu thì cuộc sống mới bền vững.

Anh Hai ơi! Sống được 70 tuổi đã là hiếm, anh đi gặp Bác Hồ vào tuổi trên 80. Tôi mong anh ra đi thanh thản về cõi vĩnh hằng. Anh Hai Chí ơi! Tôi mãi không thể quên anh!

Trần Trọng Tân

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2011/11/273718/