Ánh hồi quang của một 'ngôi sao cô đơn'

Dù huấn luyện viên (HLV) tài danh Lê Thụy Hải đã xa người hâm mộ bóng đá nước nhà, về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng không hiểu sao, nghĩ về ông, trong đầu tôi cứ văng vẳng những ca từ: 'Em hãy nhìn vào cuộc đời, trong một đời có những cuộc đời. Em hãy nhìn vào lòng người, trong mỗi người có cả mọi người, có em và có tôi'... trong bài hát nổi tiếng Ngôi sao cô đơn của cố nhạc sĩ Thanh Tùng.

Phải rồi, ở sân chơi cao nhất làng cầu quốc nội (V.League) gần 20 năm qua, HLV Lê Thụy Hải đích thực là một “ngôi sao”. Có điều “ngôi sao” ấy mang trong mình một cá tính lớn, không chiều lòng số đông nên lắm lúc “cô đơn”. Và ông hơn những “ngôi sao cô đơn” khác là ngay cả khi qua đời, vẫn để lại những ánh hồi quang khá mạnh!

Gọi HLV Lê Thụy Hải là một “ngôi sao” bởi ông là nhà cầm quân nội địa đầu tiên và khá hiếm hoi đến tận bây giờ có 3 lần đoạt chức vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong màu áo câu lạc bộ (CLB) B.Bình Dương (các năm 2007, 2008 và 2014). Bên cạnh đó là 2 cúp quốc gia các năm 2008, 2014. Cùng thành tích này với ông, chỉ có nhà cầm quân quê Thanh Hóa Chu Đình Nghiêm khi ông Nghiêm dẫn dắt đội Hà Nội giành ngôi quán quân trong các năm 2016, 2018, 2020. Cả hai đều 3 lần vô địch, đoạt 2 cúp quốc gia (ông Nghiêm đoạt cúp năm 2019, 2020), thậm chí họ Chu còn nhỉnh hơn với 3 siêu cúp quốc gia (2018, 2019, 2020)... Nhưng những gì ông Hải đạt được quả thực rất đáng nói, bởi ông không có đầy đủ các bằng cấp cần thiết dành cho một HLV; các danh hiệu cũng chỉ đến với ông khi ông đã qua tuổi 60, thậm chí gần 70 (năm 2014) và ở 2 giai đoạn khác nhau có nhiều biến động khác nhau của cùng một đội bóng. B.Bình Dương trước và sau năm 2010 không có được sự ổn định như CLB Bóng đá Hà Nội trong khoảng thời gian 2016 - 2020.

Trước và sau khi giành vinh quang với đội bóng đất Thủ Dầu Một, HLV Lê Thụy Hải đã phiêu du ở rất nhiều đội bóng của các tỉnh, thành trong nước, nào Đà Nẵng (2005), Thể Công (2009), Ninh Bình (2010), Hải Phòng (2012)... Riêng với đội bóng Thanh Hóa, ông có tới ba lần tái hợp: Lần đầu năm 2003 ở giải hạng Nhất; lần thứ hai năm 2011 và lần thứ ba năm 2016 đều ở giải chuyên nghiệp vô địch quốc gia.

Trong 2 lần ông Hải dẫn dắt vào các năm 2003, 2011... đội bóng bên bờ sông Mã đều có tới 2/3 mùa giải thi đấu rất “bốc”, đứng trước cơ hội thăng hạng (2003) hoặc đoạt huy chương (2011). Vậy mà khi giải chỉ còn vài ba vòng đấu nữa là kết thúc thì đội lại bất ngờ sa sút, thành tích không được như kỳ vọng. Đã có những tiếng bấc, tiếng chì và rõ ràng đó là nốt trầm trong cuộc đời cầm quân của một HLV danh tiếng.

Ở Việt Nam cũng như thế giới, các “ngôi sao” trên sân bóng hay trên băng ghế huấn luyện thường là người của “chốn lao xao”, chốn của những tấm màn nhung và ánh đèn màu, được các ông bầu săn đón, mời mọc cùng vô số mỹ từ, lời có cánh... Thế nhưng, HLV Lê Thụy Hải lại là một trường hợp khác: Nhiều vị chủ tịch CLB hay ông bầu “ngại”, “bằng mặt mà không bằng lòng” với ông - dẫu họ cần sự hợp tác, giúp đỡ của ông. Tất cả chỉ vì ông thẳng quá, dám nói những điều người khác biết là không phải không đúng nhưng... ngại nói. Ông không ngại mất lòng khi phải tranh luận đến nơi đến chốn với các ông chủ CLB; ông công khai đòi HLV phải được toàn quyền về chuyên môn và yêu cầu chế độ đãi ngộ cũng phải như một ngôi sao sân cỏ... Cũng vì cá tính ấy, bản lĩnh ấy mà trước thời HLV Park Hang Seo, nhiều lần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam muốn một nhà cầm quân nội địa dẫn dắt đội tuyển quốc gia nhưng không dám chọn ông vì sợ “vạ miệng”, sợ có lúc ông phát ngôn không “rào trước đón sau” gây nên sự thất thố...

Ánh hồi quang khá mạnh của HLV Lê Thụy Hải sẽ còn được nhiều người nhắc đến với những phát ngôn như: “Chỗ của anh ở trên kia (khán đài), anh đừng làm thay việc của tôi” (ông Hải nói với ông bầu Nguyễn Đức Kiên khi ông Kiên xuống sân, có ý can thiệp vào chuyên môn); “Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao nên hưởng lương như vậy (100 triệu đồng/tháng) mới xứng đáng”; “Tôi đòi mức đãi ngộ cao không phải vì quá cần tiền mà là để các ông bầu tôn trọng, đánh giá đúng công việc của HLV”...

Lúc ông mới chia tay bóng đá Thanh Hóa lần thứ ba (2016), nhiều người còn chưa biết ông bị ung thư tuyến tụy. Có lẽ, nếu không bị bệnh hiểm nghèo thì lúc này ông vẫn đang dẫn dắt một đội bóng nào đó, ở một giải đấu chưa hoàn toàn chuyên nghiệp là V.League và rất có thể ở một đường biên nào đó, ông đang phất tay theo đường lên bóng của học trò... Song kim cổ xưa nay, ai nào chống lại được quy luật sinh - lão - bệnh - tử nghiệt ngã!

Vĩnh biệt ông, vĩnh biệt một “ngôi sao cô đơn” nhưng khi qua đời vẫn còn đó ánh hồi quang!

THANH HÀ

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/anh-hoi-quang-cua-mot-ngoi-sao-co-don/19634.htm