Anh luôn trong trái tim em

Gốc
(GĐVN) Ngồi xem lại những bức ảnh của đôi mình... Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, là một khoảnh khắc đáng nhớ...

Mới gặp anh hôm trước thôi, mà sao hôm nay em vẫn thấy lòng nhớ thương như ngày đầu hò hẹn... Gần ba năm rồi anh nhỉ? gần 3 năm mình yêu nhau, khoảng thời gian ấy thật là ngắn ngủi so với tình yêu của đôi mình. Anh và em tuy không ở gần nhau, nhưng chẳng lúc nào mình thấy xa xôi... Có lẽ, tình yêu đã nối liền khoảng cách địa lý, không gian và cả thời gian để đưa mình đến bên nhau trong nỗi nhớ...

Lần đầu tiên gặp anh, em đã thẹn thùng ra sao, buổi hẹn đầu em náo nức nôn nao như thế nào... Thì anh ơi, những cảm giác của buổi ban sơ ấy vẫn còn trinh nguyên trong em, chưa một lần phai nhạt...

Ảnh minh họa

Em không biết sức mạnh tình yêu là như thế nào. Em cũng không biết nó có tồn tại thật sự như người ta vẫn thường nói hay không... Nhưng em biết, mỗi khi em buồn, em vui, người đầu tiên em nghĩ đến, chính là anh... Nhiều lần, thấy mình sao yếu đuối trước khó khăn, trở ngại của cuộc sống... Và có đôi lần, em đã vấp ngã... Thì anh đã luôn ở bên cạnh em, anh đã nắm tay em, dìu em đứng dậy và bước qua... "Em thì mong manh và dễ vỡ như pha lê, có lẽ vì vậy mà anh yêu em, muốn che chở cho em trọn đời.

Những lúc bên anh, em thật lòng rất bình yên. Anh như bến đỗ an toàn cho thuyền em nương náu trước giông bão cuộc đời... Anh là người đàn ông đã mang cho em hạnh phúc nhiều nhất và cũng là người làm em rơi lệ nhiều nhất... Thế mà em lại yêu thương anh nhiều nhất... Có lẽ, tình yêu nó là như vậy... Tình yêu luôn là những bí ẩn, là những điều khó hiểu. Vì trái tim nó có lý lẽ riêng của nó, ta không thể hiểu hết được... Có đau vì yêu, có khóc vì yêu thì ta mới hiểu được giá trị của nó.

Em đã từng khóc, từng đau khổ vì anh, vì tình yêu của đôi mình vì có quá nhiều khổ đau... Đôi lúc, nó khiến em ngạt thở, và dường như ngã quỵ... Nhưng chưa một phút giây nào em buông tay, ngưng thôi không còn yêu anh cả. Vì em chấp nhận thử thách để đánh đổi cho đôi ta một tình yêu bền vững mai sau... Tình yêu của em dành cho anh không nồng cháy và ồn ào, để rồi vội tàn rụi trong phút chốc... Mà nó chỉ âm ỉ, lặng thầm tồn tại trên đời như một lẽ tự nhiên của sự sống. Mà anh biết rồi đấy, những gì thuộc về tự nhiên thì là bất tử...

Anh hay đi công tác... Mình không có điều kiện ở gần nhau nhiều để khi người này buồn thì người kia sẽ an ủi vỗ về ngay lập tức được. Nhưng mình vẫn yêu nhau. Anh biết không, mỗi khi nhớ anh, em thường đặt tay lên ngực mình... Rồi em lặng lẽ mỉm cười, hạnh phúc khi cảm nhận được rằng anh vẫn đang ở bên em đấy thôi... anh ở bên ngực trái em đây này!

Nguyễn Thủy Cẩm Lệ
(22 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng)
Gửi anh: Dương Vũ Mạnh, Công ty CP Vận tải Quang Anh, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tin nóng

Tin mới