Anh sẽ dõi theo em từ phía sau

Có lẽ tôi sẽ chọn luôn đứng phía sau em, dõi theo em. Tôi muốn nhìn thấy em hạnh phúc.

Khi tôi bắt đầu quen biết em thì em đã là “một bông hoa có chủ” rồi. Có lẽ do hợp tính và có nhiều niềm đam mê giống nhau nên tôi và em rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Em nói tôi giống như anh trai của em vậy. Em có thể tâm sự thoải mái với tôi mọi chuyện về cuộc sống của em, về những người xung quanh em. Ngay cả chuyện tình yêu của em với bạn trai, em cũng hay kể cho tôi nghe.

Trong mắt tôi, em là một cô gái xinh đẹp và thú vị. Em dịu dàng nhưng vẫn có nét cá tính, đôi khi tinh nghịch như một chú khỉ con, đôi khi ngoan hiền như một con mèo nhỏ, có lúc em rất cứng rắn, mạnh mẽ, có khi lại yếu đuối mong manh khiến cho người khác muốn bảo vệ, che chở. Ở em có một sức hấp dẫn khiến cho người khác không thể không để ý đến em. Và tôi chắc chắn là có rất nhiều chàng trai đang thầm ghen tỵ với bạn trai của em.

Em và bạn trai yêu nhau được gần một năm. Cậu ấy đẹp trai, tính cách vui vẻ, biết quan tâm và chăm sóc em nhưng vẫn còn ham chơi nên đôi khi khiến em buồn và giận dỗi. Không ít lần cậu ấy mải mê với những cuộc vui cùng hội chiến hữu mà lỡ hẹn với em, không kịp đến đón em làm cho em phải gọi điện cầu cứu tôi đến đưa em về.

Ảnh minh họa: An Nhiên

Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của em. Trước đó em rất háo hức và mong chờ. Em và tôi còn cá cược với nhau xem bạn trai của em có nhớ đến ngày kỷ niệm này không và em tự tin rằng chắc chắn bạn trai em sẽ nhớ, có khi còn mua quà cho em nữa.

Tôi nghĩ giờ này có lẽ em đang vui vẻ tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên bạn trai nên chỉ nhắn tin để chúc mừng em. Vài phút sau khi gửi tin nhắn thì điện thoại tôi đổ chuông, là số của em gọi. Tôi nhấc máy định trêu em giờ này không lo ngồi bóc quà của bạn trai đi còn gọi cho tôi làm gì thì đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thổn thức: “Bây giờ anh có rảnh không? Anh có thể qua đón em luôn được không?”.

Chưa bao giờ em gọi điện cho tôi vừa nói vừa khóc thế này. Chắc rằng em đang gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tôi hoảng hốt thay vội bộ quần áo rồi tức tốc phi xe đến chỗ em, trong đầu không thôi lo lắng. Vừa đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh em đứng cô đơn nơi góc đường, mặt cúi gằm, đôi môi mím chặt, có lẽ là để ngăn không cho những tiếng thổn thức bật ra. Vừa nhìn thấy tôi, em khóc òa lên.

Hóa ra hôm nay bạn trai em vì mải đi chơi cùng bạn bè mà quên cả giờ hẹn với em, bắt em phải đợi gần một tiếng đồng hồ. Không những thế, lúc đến đón em, cậu ấy cũng quên luôn hôm nay là ngày kỷ niệm của hai người. Em rất thất vọng nên đã giận dỗi với cậu ấy lâu hơn mọi khi. Ai ngờ cậu ấy không kiên nhẫn dỗ dành, xin lỗi mà còn bỏ về để mặc em đứng ở đây. Ngay lúc em đang tủi thân và tâm trạng rối bời chưa biết phải làm gì thì em nhận được tin nhắn của tôi nên em đã gọi điện cho tôi.

Thấy em buồn, tôi rủ em lên Tạ Hiện ngồi vỉa hè, nhâm nhi cốc bia hơi để giải sầu, để hòa vào cái không khí nhộn nhịp, vui tươi của phố cổ Hà Nội lúc lên đèn. Những lúc có chuyện không vui, tôi hay rủ mấy đứa bạn thân thiết lên đây uống bia, đến lúc ra về thì nỗi buồn cũng đã tan biến lúc nào chẳng hay.

Em nói em chưa uống bia bao giờ, em sợ bị say. Tôi cười: “Say thì lại càng nhanh quên hết buồn chứ sao. Yên tâm, say thì anh đưa em về, đảm bảo không tổn hại một sợi tóc. Mà kiểu nhâm nhi mãi chưa hết nửa cốc của em thì đến bao giờ mới say được, chắc anh phải đợi đến đêm quá”.

Câu nói đùa của tôi khiến em cười phá lên. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt tươi cười của em thật sự tỏa sáng. Bỗng chốc tim tôi loạn vài nhịp.

Tôi và em đang trò chuyện vui vẻ thì gặp bạn tôi đi qua. Nó lại gần vỗ vai tôi: “Có bạn gái xinh tươi như hoa thế này mà giấu kỹ không giới thiệu cùng anh em gì cả”. Tôi đang định thanh minh thì em bất ngờ ôm cánh tay tôi, nháy mắt với tôi rồi nói: “Em cũng đòi anh ấy đưa đi gặp bạn bè mà anh ấy kêu em phải ngoan và vẫn đang trong quá trình xem xét đạt điều kiện hay không anh ạ”. Thấy mặt tôi nghệt ra vì bất ngờ, em ghé tai tôi thì thầm: “Tối nay em muốn sống khác một chút. Tối nay em thử làm bạn gái của anh nhé.”

Trời, có phải vì có tý hơi men mà em trở nên bạo dạn thế không. Bạn tôi thấy hai đứa chúng tôi ghé tai nhau nói thầm to nhỏ thì cười cáo từ: “Thôi tôi không dám làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người nữa, tôi có việc phải đi trước đây. Hẹn khi khác gặp nhau”.

Từ lúc em ôm cánh tay tôi thì tim tôi không còn là loạn vài nhịp nữa rồi, nó đập thình thịch liên hồi như muốn bảo cho tôi biết: “Hình như tôi đã thích em”.

Nhưng tôi biết, đối với em, tôi chỉ là người bạn thân thiết mà em rất tin tưởng chứ không hơn. Tôi không muốn nói ra tình cảm của mình để làm em khó xử, và biết đâu em sẽ còn tránh mặt tôi.

An Nhiên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/anh-se-doi-theo-em-tu-phia-sau-98192.html