ASIAD 18: 'Quang Hải đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc'

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, với tư cách như một đàn chị đã đồng hành, hỗ trợ cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải từ ngày anh còn chưa nổi tiếng, Trần Kiều Trinh kể rằng, sở dĩ Hải luôn có những cách ăn mừng bàn thắng khác nhau bởi mỗi cách ăn mừng lại gửi gắm một thông điệp nào đó.

Quang Hải (bìa trái) chơi khá hay ở trận gặp PakistanĐộc Lập

[VIDEO] QUANG HẢI VÀ CÁC ĐỒNG ĐỘI TẬP LUYỆN TRƯỚC TRẬN GẶP OLYMPIC NEPAL

Kiều Trinh bảo: “Thoạt tiên, chúng tôi không có ý định sang Indonesia xem ASIAD 18. Nhưng vài ngày trước khi môn bóng đá nam khởi tranh, lại quyết định khăn gói lên đường vì Việt Nam không có bản quyền truyền hình ASIAD. Chúng tôi chọn lưu trú tại chính khách sạn của đội Olympic Việt Nam. Bởi thế, trong vài cái balo to đùng mang theo, chứa đầy những món mà Hải và các bạn thích (đồ ăn vặt thôi, bọn nhóc mà, vẫn thích ăn vặt). Dĩ nhiên, nội quy của đội rất nghiêm, nên chúng tôi chỉ gặp các cầu thủ một tẹo, kịp dúi vào tay mấy món đồ mà họ cần. Kèm lời chúc từ trái tim: Các em cố gắng nhé”.

Sân vận động Wibawa Mukti ngày có trận Việt Nam gặp Pakistan, có khoảng hơn 200 cổ động viên người Việt. Không quá đông nhưng sức cổ vũ thì quá khiếp. Kèn có, trống có. Hò hét khản cả giọng. Nhất là sau bàn thắng của mở tỷ số của Quang Hải. Trên khán đài, Trinh và mọi người hô rất to: “Quang Hải, Quang Hải”. Sau màn ăn mừng với Công Phượng, chẳng hiểu sao, Hải vẫn nghe thấy tiếng gọi tên mình, anh ngước nhìn lên khán đài rồi nhoẻn cười.

Trinh nói: “Đã từng có những sự nghi ngờ về Hải sau quãng thời gian từ Thường Châu trở về, đã từng có những lo lắng rằng Hải khó mà có thể tỏa sáng được hơn nữa. Nhưng chúng tôi chưa từng mất niềm tin vào Hải còn Hải chưa bao giờ làm chúng tôi phải thất vọng cả. 20 phút đầu tiên của trận đấu, Việt Nam khá khó khăn trong cách khai triển lối chơi – một điều đá được dự báo từ trước. Nhưng Hải đã trở thành ngòi nổ tối quan trọng với bàn thắng rất đẹp, sau pha phối hợp đập nhả cũng vô cùng đẹp với Công Phượng.

Có một cảm giác, trong pha phối hợp mang tính đồng đội cao như thế, Hải và Phượng dường như có chung một bộ óc. Với cá nhân Hải, bàn thắng ấy như một lời tái khẳng định rằng áp lực sẽ chỉ khiến cho cậu bé càng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Không có lợi thế về thể hình, Hải vẫn luôn biết cách tỏa sáng bằng những phẩm chất đặc biệt Độc Lập

Xét về yếu tố chuyên môn đơn thuần, vì sở hữu vóc dáng nhỏ bé nên Hải rèn cho mình những kỹ thuật siêu đẳng để bù vào những bất lợi về thể hình. Hải luôn có những pha xử lý ngẫu hứng, những đường bóng lắt léo – được điều khiển bởi một tư duy tốt. Nhưng ở Hải còn có những phút giây điềm tĩnh đến kinh ngạc mà điển hình là tình huống ghi bàn ở trận gặp Pakistan. Nếu như là một đường chuyền trả lại cho đồng đội, nếu như là một pha hãm bóng an toàn thì có thể bảng tỉ số đã không thay đổi. Rất dứt khoát và bình tĩnh Hải đưa bóng qua 2 chân của thủ môn đối phương. Bóng chỉ việc nằm gọn trong lưới mà thôi”.

Kiều Trinh kể lại một số câu chuyện khác về Hải: “Chúng tôi gọi Hải là cậu bé nhưng Hải thực sự đã rất trưởng thành. Hải có vẻ già hơn so với tuổi. Hải đĩnh đạc nhưng không đạo mạo, kẻ cả. Cậu ấy vẫn có cái chất hồn nhiên nhưng phong thái và cách ứng xử luôn toát lên sự lịch lãm, chân thành.

Mùa giải 2017, Hà Nội để mất chức vô địch V-League trên sân Cẩm Phả dù đã dẫn trước Than Quảng Ninh 2 bàn. Trên xe về lại Hà Nội, nhìn thấy Đoàn Văn Hậu ngồi buồn rầu, Hải đặt tay lên lưng ông em rồi thủ thỉ "mùa giải kết thúc, nhưng trận đấu thì ngày mai lại có em ạ". Trong nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam, Hậu là cầu thủ trẻ nhất. Hậu bớt bướng và chững chạc được như hôm nay, có dấu ấn của Hải nữa đấy. Hải hay thủ thỉ, động viên Hậu. Hải còn như một chỗ dựa rất đáng tin cậy với gia đình và bạn bè. Bố mẹ Hải đã từng chia sẻ, bọn tôi chẳng phải lo ăn ở đi lại trong mỗi lần xem con trai đi du đấu, vì nếu như chúng tôi muốn, Hải nó sẽ lo.

Có điều dễ nhận thấy rằng tất cả những bàn thắng mà Hải đã từng ghi trong màu áo đội U.19 Việt Nam, đội tuyển U.23, đội tuyển quốc gia hay bây giờ là đội Olympic Việt Nam, Hải đều có những cách ăn mừng rất khác nhau. Không phải Hải không nghĩ ra được một cách ăn mừng đặc trưng cho riêng mình, mà bởi với mỗi bàn thắng, Hải lại muốn gửi gắm một thông điệp có ý nghĩa.

Ở trận đấu gặp U.23 Úc tại giải U.23 châu Á, sau khi ghi bàn thắng, Hải đưa tay lên trời như thể muốn gửi lời cảm ơn đến người thầy quá cố đã dìu dắt Hải trong từng bước chạy đầu tiên của đời cầu thủ.

Trận tứ kết gặp U.23 Iraq, khi Hải thực hiện thành công cú sút của mình, ống kính máy quay bắt được khoảnh khắc Hải chỉ tay vào lá cờ trên ngực áo và nở một nụ cười. Sau này Hải chia sẻ, lúc đấy em không nhìn vào BHL của đội mình mà nhìn thẳng vào BHL đội Iraq. Vì em chỉ muốn cho tất cả biết rằng đội Việt Nam chẳng sợ hay e dè bất kể đối thủ nào. Còn tại ASIAD 18, Hải lại chạy ra ôm chầm lấy Công Phượng để khẳng định lại một điều rằng, không hề có lợi ích nhóm mà chỉ có một màu áo đỏ và tất cả cùng chiến đấu.

Đúng, với chúng tôi, qua những khoảnh khắc ngắn ngủi, những cử chỉ tưởng như không có gì to tát, Hải đã không còn là một “cậu nhóc” đang chơi bóng trên sân. Hải đã trở thành một người đàn ông, một cầu thủ lớn. Trong một hình hài nhỏ bé”.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/asiad-18/asiad-18-quang-hai-da-tro-thanh-mot-nguoi-dan-ong-dinh-dac-91559.html